Dubois cắm giây điện. Đột nhiên, anh cảm thấy đang phơi mình trước địch
như một kẻ bị lột trần truống. Anh đang đứng giữa trận địa địch, vừa tầm
ném lựu đạn của một “bộ dôi” đang căng thẳng thần kinh hoặc đang minh
mẫn, thế mà lại không nghĩ đến chuyện đem súng theo. Đành rằng, ở trong
lô cốt thông tin liên lạc thì khẩu súng chẳng làm được điều gì cả.
Bauchet đã ở trong vị trí như một vận động viên bắn súng, nằm sát mặt đất,
soải chân, quai súng cuộn vào cổ tay. Dubois đến sát, chỉ cách vài centimét
:
- Có nhìn thấy gì không ?
- Có ! Bốn đứa ! Chắc là tụi lính gác. Vấn đề là, nếu tớ bắn một thằng, thì
ba thằng còn lại sẽ nằm xuống và ném lựu đạn về phía chúng mình. Cách
tốt nhất là nhằm bắn được hai đứa liền và chờ.
Bauchet cần thận tỳ chặt báng súng vào vai rồi bấm cò. Hai phát đạn nổ sát
nhau tới mức Dubois tưởng chừng như chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Bauchet
vẫn áp sát mắt vào kính ngắm để quan sát kết quả rồi mới lăn sang bên
cạnh, nói với Dubois :
- Cậu muốn thử không ?
Dubois cầm súng, ngồi xuống, hướng ống nhòm về phía Việt Minh. Qua
ống kính anh nhìn thấy mọi chi tiết đắm chìm trong bóng tối hiện lên rõ lạ
lùng. Dubois thấy một thế giới kỳ lạ, màu xanh lục, trong đó các vật chuyển
động có màu sáng, như một phim ảnh âm bản. Dubois nói, như tự thốt ra “
- Một đứa.
Bóng người nhìn qua kính hồng ngoại mờ nhạt, chuyển động, biến dạng,
nhưng vẫn phân biệt được rõ những đường viền của cái đầu và đôi vai, có
vẻ như một bóng ma màu xanh nhạt.