chỉ huy của trung úy Viard đã đi cứu đơn vị lê dương của Rastouil.
Quân cứu viện tiến theo đường Pavie ở phía Tây đường băng hạ cánh. Giữa
Huguette 1 và Huguette 6 , họ đụng độ dữ dội với một tiểu đoàn quân Việt
bố trí tại một nút chai đối diện với phía Nam cứ điểm. Viard đã vượt qua
được nhưng tiểu đoàn địch lại khép lại ở phía sau chặn đường rút lui. Đơn
vị của Viard coi như bị bao vây vì trước mặt Huguette 6 đã bị bao vây mà
Viard là một tù binh trong vòng vây kép.
Bailly không có ý định ngồi lỳ trong chiến hào. Ông là người của những
khoảng không gian rộng lớn. Thế là Bailly xuất kích, dẫn đầu đơn vị, chung
quanh là toàn ban chỉ huy đại đội. Dọc đường, ông gặp Hugon và hai lính
dù Bảo an là Hợi và Công, mỗi người vác trên vai một hòm lựu đạn. Bailly
mỉm cười, nói :
- Đừng sát gần đơn vị. Nếu các cậu làm nổ hòm lựu đạn thì mọi người chết
hết !
Hugon cũng cười hưởng ứng. Đó là một anh chàng người Việt lại Âu, quê ở
Đà Nẵng, miền trung Việt Nam. Năm 1946, anh đã bị Việt Minh bắt, và đã
trốn thoát trước hôm bị xử tội. Từ ngày đó, tóc Hugon điểm nhiều sợi bạc,
anh ta nung nấu kiên trì một sự rửa thù không thể nào nguôi, và đã không
ngừng tham gia chiến đấu suốt tám năm nay.
Hugon nói với cấp trên :
- Không lo, thưa đại úy. Chúng ta sẽ đánh vòng trở lại.
Hợi cũng nói bằng thứ tiếng tây « bồi », giọng châm biếm :
- Không làm nổ tung người Pháp đâu. Chỉ là phương tiện cho Việt Minh
nẩy tung lên thôi.