động, lủng lẳng vài thớ thịt trắng nhợt. Nếu là một người khác, có thể anh ta
sẽ ngừng cuộc chiến, đòi cáng thương đưa về phía sau. Nhưng Le Brenn chỉ
gọi y tá đến băng bó, nẹp chặt cánh tay bị gãy vào chiếc áo trận rồi tiếp tục
ra lệnh cho binh lính tìm chỗ nấp để tìm cách thoát khỏi hỏa ngục.
Bailly đã theo kịp Brenn, hét to :
- Lui !
- Tại sao ?
- Vì cậu không còn làm gì được nữa.
- Có đấy ! Tôi vẫn chiến đấu tốt.
Bailly nổi cáu :
- Đây là mệnh lệnh. Nếu cậu muốn tỏ ra vẫn còn có ích thì hãy dìu một
thương binh cùng rút.
Le Brenn hãy còn khỏe. Anh quyết định quên vết thương, dùng cánh tay
còn lành lặn, túm lấy áo một người lính bị thương, xốc lên vai, bắt đầu quay
trở về. Bỗng nhiên, anh bị ngụp trong đám lửa khổng lồ màu da cam. Một
tiếng nổ đinh tai nhức óc, tung anh lên, hất anh về phía trước. Le Brenn
quay lông lốc ròi lăn tới bờ hào, thầm nghĩ “ Mình chết đến nơi rồi “.
Le Brenn ngạc nhiên vì hãy còn suy nghĩ được . Anh ngạc nhiên nhất là cái
chết lại dễ dàng và ầm ĩ như vậy. Anh cảm thấy như đang trôi nổi trong đám
sương mù dày đặc những tiếng kêu, những tiếng nổ, những đám lửa màu
vàng nhưng lại vụt giảm bớt như tất cả đều vấp phải khó khăn khi đến gần
anh. Và rồi Le Brenn thận trọng nhận thấy mình vẫn còn sống. Thế là anh
đứng nhỏm dậy, đi tìm người lính bị thương đang vác trên vai. Anh đã gặp
người này, bị cắt làm đôi, thân hình tan nát vì một quả đạn bazooka bắn vào
chiếc xe tăng Conti. Chính người lính này đã làm tấm bình phong đỡ đạn
cho Le Brenn, cứu anh khỏi cái chết. Anh nói :