Từ ngày vợ anh sinh cho anh bé gái Mari Pie, trung úy Samalăng có một bộ
mặt mãn nguyện của ông bố và sự sinh con này đáng cho anh được nhận
kẹo hạnh nhân, thịt chín dầm mỡ mà anh chia sẻ ngay với ông bạn Lơ
Viguru. Samalăng viết cho Blăngsơ hai mươi bốn giờ sau khi nhảy. Anh
bình luận dài dòng về Mari Pie mà anh nhận được những bức ảnh đầu tiên
và sáng ngày 17 anh thêm một vài chữ vào bức thư chưa đưa cho người bưu
tá: "Đã có thể sơ tán vài người bị thương cho nên có hy vọng cho việc xuất
phát của chuyến thư. Mọi việc tốt đẹp, trời đẹp, tinh thần bộ đội tuyệt vời.
Bộ mặt chiến tranh đã thay đổi, nhưng còn xa mới được như ở Italia”.
Ở Italia, Samalăng là hạ sĩ ở tiểu đoàn 8 lính Ma rốc. Anh có thể so sánh
chiến dịch Italia với chiến tranh Đông Dương.
Ngày 21-3 anh nói về hầm trú ẩn của anh cho Blăngsơ: "Anh có một căn
nhà xinh xắn nhưng nếu em phải ngủ ở đó thì em chẳng bao giờ trở lại đó
nữa... Đó là một loại hang động mà người lính chạy giấy của anh đã đào
trong sườn dốc để anh tránh pháo của Việt Minh (...) ở trên cửa vào, anh đã
đặt một cái biển: Biệt thự Mari-pie".
Gồm bốn điểm tựa, An nơ Mari do tiểu đoàn 3 Thái đóng giữ Tiểu đoàn
Thái đã hành động tốt trong các cuộc hành quân. Dưới quyền chỉ huy của
thiếu tá Ácsămbôn cho đến tháng 12, tiểu đoàn đã "sờ" đến đại úy
Thimônniê, một sĩ quan thiết kỵ. Phó chỉ huy là đại úy Lui và mỗi đơn vị
trong số bốn đại đội có hai sĩ quan khung. Ngày 13-3, Hà Nội đã tăng viện
trung úy Cuốc đét và trung sĩ nhất Limusi. Sự ngạc nhiên đầu tiên của hai
người là sự mong manh, bấp bênh của lính Thái dưới đạn pháo, cối. Quả
vậy, khi Bêatơrít bị pháo kích trước khi bị tấn công, nhiều quả 105 đã nổ ở
đại đội 12 của đại úy Ghiơminô trên An nơ Mari 3. Một người chết và ba
người bị thương. An nơ Mari 3 tuy vậy không phải là vị trí phơi ra nhiều
nhất vì nó ở phía bắc đường hạ cánh, điểm tựa 4 ở bên trái còn điểm tựa 1
và điểm tựa 2 ở xa hơn.