ngôi đền Hồi giáo" - Nicốt hiểu rõ người Ma rốc gắn bó với chỉ huy của họ
như thế nào. Nếu chỉ huy đổ, họ sẽ mất phương hướng. Điều làm Nicốt lo
lắng chính là Săng Êlidê, hoàn toàn ở trong tầm tay của địch. Trong chiến
tranh, anh phục vụ ở trung đoàn 5 bộ binh Ma rốc và ở Cátxinô cũng như ở
trong vùng núi Abruýt và sau này ở trong vùng núi Vốtgiơ, "trong mọi cuộc
chiến chiến đấu ở vùng núi, chúng tôi tổ chức phòng ngự ở đỉnh núi và ở
dốc khuất chứ không bao giờ ở dốc phía trước, dưới con mắt của địch. Một
bờ dốc hơn 80 mét, ở phía dưới, phơi bày dưới con mắt quan sát, Săng
Êlidê ít có cơ may chống lại được một cuộc tấn công chính diện".
Một điểm yếu khác nữa, Êlian 1 biệt lập ở phía đông bắc Êlian 4, nơi đồn
trú của tiểu đoàn 5 dù Việt Nam của Bôtenla và tiểu đoàn 6 dù thuộc địa của
Biga. Đại đội 3 của đại úy Gira một mình trên điểm tựa và dường như sự
cách biệt đó vẫn chưa đủ, Gira cũng không có lấy một sĩ quan để trợ thủ
cho mình, còn nói gì đến thay thế ông. Ngược lại với tiểu đoàn 3, trung
đoàn 3 Angiêri trên cứ điểm Đôminíc, không phải các cuộc hồi hương vì
hết nhiệm kỳ làm cho quân số sĩ quan của trung đoàn 4 Ma rốc trở nên thiếu
hụt mà chính là những tổn thất trong chiến đấu: đại úy Phát xi bị tử thương,
các trung úy Gôcơlanh, Gira, đờ La Phoóc, Galôpanh và người cuối cùng là
trung úy Rây mông bị một viên đạn vào bụng ngày 25-3. Ngày 30, đại úy
Gira cảm thấy rất cô độc. Chính ông là người cần có một đại đội dù tăng
viện.
Nhảy vọt lên dưới làn đạn súng máy bắn mở đường cho họ, bộ binh của sư
đoàn 316 ào ạt xung phong, trong lúc đó hỏa lực chuẩn bị của pháo binh
vẫn tiếp diễn trên đồi. Bị Việt Minh tràn vào, các lính bộ binh Ma rốc của
Gira đành chịu khuất phục dưới số lượng. Nhanh chóng, vị trí đã đổi, đằng
sau lính bộ binh thuộc địa mà vài người đã chạy về Êlian 4, những Việt
Minh đầu tiên đã xuất hiện trên đường ngắm của lính dù bảo an. Đêm chưa
xuống khi đại úy Hécvuiét, được các trường xe báo động, đến sở chỉ huy
của trung tá Lăng le và yêu cầu các ông ra khỏi hầm để chứng kiến một
cảnh tượng não lòng.