xuống Điện Biên Phủ ngày 28-3. Mất trong thời gian làm tù binh ngày 2-7-
1954.) Trong một lá thư đề ngày 26-3, viết hai ngày trước khi nhảy dù
xuống Điện Biên Phủ, tinh thần của anh cũng dã có những rạn nứt nhỏ:
“Tôi đã mệt mỏi vì cuộc sống mà tôi đang sống mà bố mẹ tôi chẳng hay
biết gì cả, anh viết cho những người bạn cũ ở Muy, Giơ dép Pieruygơ và vợ.
Bố mẹ tôi vẫn cứ nghĩ rằng tôi chưa rời Viêngchăn. Thực ra, từ ngày 28-8-
1953, tôi không đặt chân đến đó nữa. Tôi đã bị phụ thuộc vào các cuộc hành
quân ... Chủ nhật, tôi sẽ nhảy xuống Điện Biên Phủ. Viết thư từ đó là không
thể được và điều đó làm tôi lo ngại. Tháng 9, khi bố mẹ tôi tưởng tôi đang
làm nhiệm vụ ở Hà Nội thì tôi lại ở bệnh viện: bệnh thương hàn miền núi
hay là sốt rét. Tháng hai, tôi lại vào bệnh viện Viêngchăn vì bong gân, sau
đó lại chữa bệnh sỏi thận. Ngày mai tôi đã sang tháng thứ tám ở chiến dịch,
xin hiểu cho là tháng thứ bảy sắp đóng lại. Hậu quả: tôi đã chán ngấy”.
Ở Muy, nơi anh đã sinh ra, nơi anh đã tập sự làm thợ làm bánh, vợ chưa
cưới của anh, Clerơ C. . . chờ anh, nhưng nàng thấy thời gian quá chậm trễ.
Nàng mong cho Clốt chán chiến tranh, nhưng làm sao anh có thể thoát ra
khỏi guồng máy mà anh đã tự nguyện tham gia?
Đại uý Tơráp không bằng lòng với những đội tăng viện này:
“Tôi đã nhận được hai trung đội lê dương để giúp đỡ tôi nhưng các lê
dương không nhiệt tình. Vào lúc 5 giở sáng, sau một cuộc giã pháo lớn, họ
bay hơi hết, kéo theo lính người Việt cùng rút lui ... Bayi, của tiểu đoàn 8
xung kích cũng đến nhưng họ đã mất nhiều người ở dọc đường và vừa mới
bị thương nặng. Sáng sớm ngày 7, tôi ở lại với hai lê dương và bảy người
của tiểu đoàn 8 xung kích”.
Những hành động cục bộ đã diễn ra, vẫn không thể gọi đó là phản kích, vả
lại đạn dược, quân nhu trở nên hiếm hoi. Để tự tiếp tế người ta phải lấy
trộm của người chết và người bị thương. Trung uý Đatanh mà bạn bè xem