Hoàng Lão Thực cười càng vui vẻ, không quẫn bách chút nào.
Cười một hồi, Đỗ Quyên đối với Phùng Thị nói: "Nương, hai ngày nay
ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày sau phải đi, nếu ngươi không khoẻ
lên là không được. Ngày mai 15, ngươi cũng không bận chuyện gì thì đi trò
chuyện với tiểu di, xem có muốn mang gì cho ông bà ngoại, đừng bỏ sót.
Chuyện khác có ta và tỷ tỷ."
Phùng Thị nghe xong gật đầu.
Sáng nay, nàng kể lể bất mãn của nàng với bà bà cùng vợ Đại Đầu, đem
phẫn hận tích tụ bấy lâu nay đều tiết ra hết, tuy không thể thần thanh khí
sảng nhưng cũng đã khôi phục như thường. Còn nữa, nhắc tới về nhà mẹ đẻ
là nàng nhớ tới đứa con trai bị mất đi, lòng tràn đầy chờ mong, đâu còn tâm
tư lo lắng những người khác.
Lập tức, người một nhà ăn cơm, nhàn thoại.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi thu thập bát đũa, Hoàng Lão Thực lấy
nước rửa bát, cho heo ăn, xong mọi người mới nấu nước tắm rửa.
Đỗ Quyên trải giường phía tây trước.
Nhưng chờ đến chờ đi cũng không thấy thân thích bên kia đến.
Đỗ Quyên buồn bực.
Lát sau, Tiểu Bảo tới nói cữu nãi nãi các nàng không lại đây, nói đêm
nay ngủ tạm một đêm, sáng mai đi về, đỡ phải phiền phức lại đây ngủ.
Đỗ Quyên nghe xong cũng không để ý. Nàng cầu còn không được kìa.
Ngay cả Hoàng Tước Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra.