Ân, nói như vậy thì việc này thật không thể khinh thường.
Vừa có thể cưới con dâu, vừa có thể lấy lòng Đỗ Quyên. Nếu không làm
việc này, hắn không phải là đứa ngốc sao!
Vì thế, hắn cùng ba nhi tử nghiêm túc tính kế.
"Ta cân nhắc, việc này phải nói một tiếng với Đại gia gia ngươi trước,
trong lòng hắn có tính toán, đến lúc đó cũng có thể giúp nói chuyện." Lâm
Đại Đầu nói.
"Không được! Không thể nói với Đại gia gia." Lâm Xuân không đồng ý.
"Đúng, không thể nói. Ta không muốn nhiều người biết." Hạ Sinh nói.
"Ai, đừng nói! Cha định việc này với Lão Thực thúc đi." Thu Sinh nói.
Lâm Đại Đầu thấy ba nhi tử đều nói như vậy, nên bỏ qua việc nói cho
Lâm lý chính biết.
Tiếp, bắt đầu thương nghị lễ đính hôn.
Lâm Đại Đầu nói muốn tìm lễ vật có phân lượng làm lễ đính hôn, nên
phân phó vợ lục tung sưu tầm lễ vật đính hôn lão nương cho nàng năm xưa.
"Trước mắt để Hạ Sinh dùng gấp trước. Các ngươi đừng nóng vội. Cha
xử lý sự việc công bằng, tương lai các ngươi đều có. Một năm bốn mùa,
thiếu đi mùa nào cũng không được." Hắn nhằm vào lời oán giận của Hạ
Sinh vừa rồi 'Trong lòng cha chỉ có mùa xuân, không có Hạ Thu đông'.
Mấy huynh đệ nghe xong đều nháy mắt lẫn nhau.
Hạ Sinh bội phục nhìn Lâm Xuân, nhớ tới hắn từng nói qua, sẽ kêu cha
suốt đêm chuẩn bị sính lễ cho hắn. Quả thật làm được.