Nàng dùng tay khều khều Hoàng Tước Nhi, kêu lên: "Đại tỷ tỷ!"
Hoàng Tước Nhi đỏ mặt nhìn tiểu muội, thấy nàng nháy mắt với mình,
vừa thẹn vừa hoảng, cảm thấy không có dũng khí để nói với cha là mình rất
hài long cửa thân này.
Ai ngờ Lão Thực cha không nghe thấy khuê nữ trả lời, cho rằng nàng
không bằng lòng, sợ ủy khuất nàng, vội vàng nói: "Tước Nhi không bằng
lòng thì coi như xong. Cha đi nói với Đại Đầu bá bá ngươi."
Nói xong đứng dậy muốn đi.
Hoàng Tước Nhi vừa nghe nóng nảy, vội đưa tay giữ chặt cánh tay Lão
Thực cha, hấp tấp nói: "Đừng! Cha, ta... Ta thích. Ta..."
Lão Thực cha vừa nghe khuê nữ nói vui vẻ, cao hứng, lại ngồi xuống.
Hoàng Tước Nhi đã nói ra được điều khó nói, cảm thấy không còn cố kỵ
gì nữa.
Rồi nhớ tới lời nhắc nhở của Đỗ Quyên, trở nên kiên định hơn chút.
Lại nhìn tính tình của Lão Thực cha, nếu mình không chủ động nói rõ
ràng, nói không chừng hắn sẽ làm việc này rối tung lên. Ngược lại tiểu
muội Hoàng Ly rất thông minh nhưng còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không
hiểu, không thể tùy cơ ứng biến.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trông cậy vào chính nàng.
Nàng xích tới gần Lão Thực cha, thò tay lấy một cọng cỏ khô trên đầu
hắn xuống, nghĩ hắn dính lúc vào chuồng gia súc sáng nay, lại giúp hắn
vuốt phẳng áo.
Lão Thực cha hưởng thụ khuê nữ hầu hạ, thập phần hạnh phúc, thấp
giọng nói: "Tước Nhi, ngươi nói, ngươi có vui vẻ không? Ngươi nghĩ sao,