Nhắc tới con dâu cả Hoàng đại nương bực bội, bĩu môi nói: "Không ở
nhà thì không ở nhà! Có chuyện của nàng sao?"
Diêm bà mối hiểu ý cười nói: "Cũng đúng, có lão nhân gia ngươi làm
chủ là được rồi."
Nàng cho rằng Hoàng đại nương thấy Phùng Thị không ở nhà mới đồng
ý cửa thân này, trực tiếp bỏ qua con dâu cả quyết định mọi việc vì cho nàng
biết tay, nên không nói gì, chỉ mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng.
Diêm bà mối còn nói ngày 18, Hoàng Lão Thực nhất định phải đi.
Hoàng đại nương nghĩ, cháu gái định thân, đại bá cũng nên tới, liền nói
đó là dĩ nhiên.
Vì thế, hai người cứ như vậy thoả thuận, ai nấy tự trở về chuẩn bị.
Đến ngày 18 tháng giêng, Hoàng gia rất náo nhiệt. Chẳng những rất
nhiều thân thích thôn Cây Lê Câu tới, ngay cả khuê nữ Hoàng đại nương đã
xuất giá nhiều năm, Hoàng Chiêu Đệ, cũng mang theo con trai cả Diêu Kim
Quý tới.
Hoàng đại nương vội vàng kêu Tiểu Bảo đi gọi đại bá, cũng kêu Hoàng
Tước Nhi và Hoàng Ly đến.
Hoàng Tước Nhi nghe nói xong, trong lòng đột nhiên bắt đầu khẩn
trương.
Không muốn đi, lại chợt nghĩ, dù sao cha đã làm chủ đem mình hứa cho
Hạ Sinh, ngay cả lễ đính hôn đều thu, nàng còn sợ gì?
Đi nhìn xem cũng tốt.
Nếu như không đi, quay đầu Lão Thực cha ứng phó không được, ra
chuyện nữa thì không ổn.