Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi mới vừa nói, đợi nương Tước Nhi trở về mới mời rượu, đó chính là
nói, việc này còn chưa định xuống?"
Hoàng Lão Thực vội nói: "Đã định. Ta đã thu lễ đính hôn của Lâm gia
rồi. Là một đôi vòng bạc, còn có khóa vàng, rất nặng đó."
Trong giọng nói không khỏi mang theo chút khoe khoang, không phải
khoe lễ vật đáng giá, mà là khoe Lâm gia đối coi trọng cửa thân này.
Hoàng lão cha kiên quyết ra lệnh: "Lui đi!"
"A?" Hoàng Lão Thực nghe xong ngẩn ngơ, "Định rồi làm sao mà lui?"
Hoàng lão cha chợt vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Ta kêu ngươi đi lui!"
Hoàng Lão Thực vội la lên: "Cha, không phải ngươi vừa nói, khuê nữ là
của ta, việc hôn nhân nên do ta làm chủ sao? Sao ta chọn con rể, lại bắt ta
lui?"
Hoàng lão cha giận công tâm, trước mắt bỗng tối đen.
Đứa con bất hiếu này!
Cho hắn làm chủ, là chỉ được làm chủ trong phạm vi mình cho phép thôi.
Ai cho phép hắn tự chủ trương?
Hắn cố trấn định lại, đợi qua cơn choáng váng mới gầm rú Hoàng Lão
Thực, nói: "Ta kêu ngươi đem thân lui cho ta! !"
Hoàng lão Nhị biết rõ tâm tư của cha: biết hắn coi chuyện Lâm gia trở
thành thông gia là một phe với Phùng Trường Thuận. Tuy không dám đắc
tội nhưng tuyệt đối không thân cận. Việc hôn nhân của Đỗ Quyên và Lâm
Xuân hắn còn đang tìm mọi cách ngăn cản kìa, đâu cho phép lại đem