Đang tốt lành cùng người định thân, hiện tại bắt từ hôn, nói sao cũng
không chiếm lý.
Cho nên, tiểu cữu gia giữ chặt Hoàng lão cha, khuyên hắn đừng nổi lửa,
về thương lượng trước xem việc này phải làm thế nào, "Nhi tử là của
ngươi, hắn chạy không thoát, ngươi còn sợ không quản được? Còn có,
Tước Nhi còn nhỏ mà, không phải lập tức gả ngay. Từ hôn không phải là
việc nhỏ, phải thương lượng từ từ làm. Lâm gia không dễ trêu vào."
Hoàng lão cha nghe lời này, mới tỉnh táo lại.
Mặt khác, Hoàng Chiêu Đệ cũng khuyên Hoàng đại nương, nói: "Nương,
đừng tức giận. Đợi lát nữa ta mang Kim Quý tới nhà đại đệ khuyên nhủ
hắn. Đều là người một nhà, có lời gì thì nói rõ ràng. Vừa đánh vừa mắng
làm cho người ta chê cười."
Nàng nghĩ thầm, là tỷ đệ, không có gì nói không xong.
Còn có, trước đây đại đệ chưa thấy qua Kim Quý, mới coi trọng con trai
Lâm gia. Chỉ cần nàng mang Kim Quý tới nhà đại đệ, hắn thấy tiền đồ của
đứa cháu bên ngoại này, khẳng định sẽ đồng ý từ hôn, đem Tước Nhi hứa
cho Kim Quý.
Tiểu cữu nãi nãi nhìn ra tâm tư của Hoàng Chiêu Đệ, nhịn không được
bực bội.
Nhưng nàng không có cách nào. Người ta là chị em, con bọn họ là con
cô con cậu. Mà Hoàng Lão Thực và con mình là anh em họ của đời trước,
quan hệ có chút xa.
Quá tức nên thì thầm với đại cữu nãi nãi, nói cô cháu ngoại có tâm tư với
nhà Lão Thực. Nếu sớm biết được chuyện này, đêm 14 nên để tỷ phu định
sẵn việc này, để bây giờ sinh ra nhiều chuyện.