Hoàng Tiểu Bảo nhìn gia gia, nãi nãi và cha, chỉ thấy phiền lòng vô lực.
Hắn không muốn nói thêm gì nữa, không một tiếng động đi ra ngoài.
Chung quy hắn chỉ có 12 tuổi, không thể thật sự đương gia xử lý công
việc. Sau khi đột xuất bộc phát tính tình nhưng không mấy hiệu nghiệm,
đối mặt với trường hợp rối loạn, nhịn không được muốn trốn tránh.
Lại nói nhà Đỗ Quyên, đợi Hoàng Tiểu Bảo cõng Hoàng lão cha rời đi, 2
thái gia gia Hoàng gia cũng đi. Hoàng Lão Thực muốn giữ bọn họ lại ăn
cơm, nhưng bọn họ không dám ở lâu, sợ gia gia nãi nãi Đỗ Quyên nói bọn
họ bất công.
Người xem trò vui từ từ giải tán nhưng một đám chưa chịu bỏ qua việc
này, thấp giọng bàn tán, hơi lớn thanh tranh luận, tất cả đều xoay quanh Đỗ
Quyên.
Bởi vì hôm nay ngôn ngữ hành động của Đỗ Quyên gây chấn động lớn,
khen chê không đồng nhất.
Mọi người đều đi, Nhậm Tam Hòa mới lộ diện.
Hắn nhìn Đỗ Quyên mỉm cười, trong mắt hào quang lóng lánh.
Đỗ Quyên biết hắn đang khen mình, nhưng trong lòng cũng không đắc ý,
thầm nghĩ mình đọa lạc đến nỗi phải đấu trí đấu dũng với lão đầu, lão thái
thái nông thôn. Là thắng, có gì đáng để khoe ra? Nghĩ thế nhưng ngoài
miệng vẫn không nói gì, tiếp đón hắn ngồi bên bàn.
Cả nhà Lâm Đại Đầu cũng xông vào, ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Nay hai nhà Lâm Hoàng thật thông gia.
Hạ Sinh vẫn nhìn Hoàng Tước Nhi cười, vui vẻ nói không ra lời.