Cũng không cần nhìn, nghe thanh âm là biết Hoàng gia bị đập thành
dạng gì.
Mọi người tránh còn không kịp, sôi nổi rời đi.
Trước kia mẹ chồng nàng dâu Hoàng gia khắc khẩu, bọn họ đều không
coi ra gì, còn thấy được mùi ngon, bởi vì thật sự chuyện này không tính là
gì. Cuộc sống mà, nhà ai không có những chuyện vụn vặt, nói cũng không
rõ.
Nhưng hôm nay thì khác. Phùng Thị bị gọi tới nhà cha mẹ chồng không
bao lâu đã ngã xuống. Có thể thấy được lòng Hoàng lão cha có bao nhiêu
hận, tình cảnh đó là muốn mạng con dâu cả!
Bỏ qua một bên thị phi đúng sai, chuyện này vượt ra khỏi mấu chốt tâm
lý thuần phác của người dân quê, làm tim bọn hắn đập thình thịch, rời xa
Hoàng gia như tránh rắn rết. Huống hồ vợ chồng Nhậm Tam Hòa đại phát
thần uy. Trong kính sợ, mọi người càng đứng về phía Phùng thị.
Lòng người đơn giản, mắt sáng lòng tối, đại đa số đều thích bảo sao hay
vậy, hoặc là tùy miệng xen vào. Khẩu phong vài người thay đổi, những
người khác cũng hùa theo mắng hai cụ Hoàng gia ngoan độc.
Hoàng đại nương nhìn thôn dân sôi nổi rời đi, tràn đầy ngạc nhiên.
Nàng vừa khởi đầu, tiếp đó phải nói tới Phùng Thị bất hiếu khác người
thế nào, dạy khuê nữ không nhận gia gia nãi nãi, vợ chồng Phùng Minh
Anh hung hãn ra sao, đại nhi tử nàng tuyệt tình thế nào... Ai ngờ mọi người
đều đi, nàng nói cho ai nghe?
Trong phòng, Hoàng lão Nhị ngơ ngác đứng trước giường Hoàng lão
cha, nhìn lão cha hôn mê bất tỉnh, nghĩ Đỗ Quyên quả nhiên nói đúng , cha
bệnh nặng thêm ...