Bọn người Đỗ Quyên nở nụ cười.
Lâm Xuân nhìn sư phó, cũng không hỏi hắn sao có mặt ở đây.
Kỳ thật, hắn và Cửu Nhi đã sớm phát hiện sư phó vẫn đi theo bọn họ.
Những năm gần đây, hắn còn phát hiện một hiện tượng: mỗi khi Đỗ Quyên
đi xa chút, sư phó tự mình đi theo, hoặc là cho hắn và Cửu Nhi đi kèm. Bọn
họ đi kèm, sư phó vẫn chưa yên tâm, thường ngầm đi theo.
Trước đây hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng gần đây càng ngày
càng nghi hoặc.
Nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng không nghĩ ra lý do bên trong.
Sư phó đối với Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly thì không như vậy.
Nhậm Tam Hòa ý bảo Đỗ Quyên đưa dã vật trên tay cho hắn.
Kết quả, Đỗ Quyên: trên vai vác, bên hông đeo, trên tay cầm, thậm chí
trên cổ đeo một túi vải. Lúc tháo xuống bộ dáng rất cẩn thận, "Bên trong là
trứng vịt hoang. Cẩn thận chút đừng làm vỡ."
Nhậm Tam Hòa đen mặt, nói: "Ngươi lấy mấy thứ này làm cái gì?
Không phải trong nhà không có trứng gà. Còn có vịt hoang, sao lại bắn
nhiều như vậy? Mỗi ngày ăn hồng gà cảnh còn chưa đủ?"
Đỗ Quyên cười nói: "Chúng ta hôm nay đụng đại vận, ở một sơn cốc sơn
phát hiện thực nhiều vịt hoang. Tiểu dượng ngươi nói ta còn không ngứa
tay sao? Thứ này nấu canh rất ngon. Còn có nhiều trứng như vậy, không
nhặt thì cũng kỳ..."
Nàng một bộ "không nhặt thì phí" khẩu khí, chọc bọn người Lâm Xuân
cười.
Đỗ Quyên cũng không có cách nào, đã quen cần kiệm.