Lâm Xuân lúc này bật lên, như gió cuốn đi ra ngoài.
Cửu Nhi hét lớn: "Như Gió cắn người!"
Cũng vội vàng đuổi theo.
Đỗ Quyên giật mình, cũng bất chấp trà trà, nói: "Ta đi nhìn xem."
Rồi chạy theo Cửu Nhi.
Nhậm Tam Hòa cũng đứng dậy đi.
Cửa Tây sương Lâm gia, Như Gió dựng lông đứng vững, như hổ rình
mồi (thì nó là con hổ mà).
Đối diện nó, đám người Lâm Đại Đầu, Thu Sinh tập trung giới bị, nơm
nớp lo sợ giằng co với nó. Vợ Đại Đầu và Tiểu Phương cả người run rẩy,
đỡ Tiểu Liên gần như đứng không vững muốn té ngã.
Lâm Xuân đuổi tới, trấn an Như Gió, sau đó hỏi căn do.