đại cữu thu thập cá. Ông ngoại và gia gia (ông nội) ở một bên nói chuyện
phiếm, nói kinh nghiệm núi rừng và chuyện lý thú, người nghe được mùi
ngon.
Mợ tại phòng bếp đem muôi gõ vang vang, mùi cá cay nồng chui thẳng
vào mũi. Đỗ Quyên nhịn không được hắt xì, chọc tiểu di một trận cười giòn
tan.
Cách vách, nhà Lâm Đại Đầu sớm ăn xong cơm tối. Mấy nhà cũng lại
đây xem náo nhiệt, tiểu Lâm Xuân nhìn thấy Đỗ Quyên hưng phấn kêu to.
Nàng mặc kệ hắn.
Tuy dọn cơm chiều trễ nhưng là một bàn người. Phùng Trường Thuận ra
lệnh Hoàng Lão Thực gọi vợ tới, tư thái rất cao, thực thông tình đạt lý.
Cho nên, bữa cơm này ăn thật vui vẻ ấm áp.
Ăn xong, Hoàng đại nương chủ động đề nghị giúp thông gia sao trà.
Nàng có chút tuổi, việc này dĩ nhiên so với người trẻ tuổi có kinh
nghiệm, bởi vậy Phùng bà mụ thập phần vui vẻ, cảm thấy vẫn là lão già nhà
mình có kiến thức, biết đùa nghịch người.
Vì thế, hương thơm của cơm qua đi, trong phòng bếp lại truyền ra hương
thanh mát của trà.
Bận đến đêm khuya, cũng không biết giờ nào, cả thôn đều ngủ, sân
Hoàng Lão Thực vẫn sáng đèn.