Nếu tới một, hai người thì còn được, tới đây đông như vậy, thật quá
đáng.
Hòe Hoa nhìn nhìn Đỗ Quyên, rồi hướng Tiểu Diệp nháy mắt, nhỏ giọng
nói: "Tiểu Diệp, đừng làm rộn. Ngươi đi về trước, quay đầu ta cho ngươi."
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy.
Thanh Hà trực tiếp đem lời làm rõ. Đỗ Quyên dứt khoát cự tuyệt. Hòe
Hoa ra lệnh đường muội của mình đi về. Đám con gái sầm mặt không đi.
Một đứa gọi Nhị Ny không vui nói: "Đỗ Quyên, ngươi thay Lâm gia
đương gia sao mà nói không cần chúng ta là không cần chúng ta? Ta không
cần ngươi đưa hộp trang điểm, ngươi đau lòng làm cái gì!"
Hoàng Tước Nhi đang cùng Nhị Nha nhặt rau hẹ, nghe vậy nghiêm mặt
đứng lên.
Đỗ Quyên vội vã ngăn cản nàng, nhìn nàng lắc đầu.
Sau đó, nàng quay đầu đối với Nhị Ny cười nói: "Đây là..."
Quế Hương vội vàng nói: "Đây là Lý gia Nhị Ny tỷ tỷ ở con lạch trước
bờ sông."
Đỗ Quyên cũng mặc kệ lạch gì trước bờ sông, thôn Thanh Tuyền lạch
ngòi nhiều, nàng không nhớ được, chỉ đối với Nhị Ny cười nói: "Nhị Ny tỷ
tỷ, đây là Lâm gia xây nhà, sao ta có thể đương gia. Mới vừa rồi là ta chưa
nói rõ ràng. Hay là Nhị Ny tỷ tỷ mang các nàng đi tìm Đại Đầu thím, hỏi
xem còn cần người hỗ trợ hay không."
Nhị Ny nguyên là người thô thiển cay cú, lúc trước không ra mặt là tự
giác lớn tuổi chút, có chút ngượng ngùng. Nay thấy việc này không trông
cậy vào, không cố kị nữa, mới ra mặt chất vấn Đỗ Quyên.