Cùng với tiếng người, Lâm Xuân cất bước đi vào viện.
Thì ra, lại là Hoàng Ly sai Nhậm Viễn Minh đi cách vách kêu người.
Vốn buổi sáng Hoàng Ly đều ở nhà tiểu di dạy biểu đệ biểu muội đọc
sách viết chữ. Nhưng khả trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng cảm thấy đại
tỷ nhị tỷ thật không có tâm nhãn, dễ bị người khi dễ. Nàng không yên lòng,
đã sớm đón 2 đứa nhỏ tới, học ở trong phòng mình, xem như tọa trấn
Hoàng gia, có việc cũng có thể đúng lúc chiếu ứng.
Quả nhiên, mới ăn xong điểm tâm, chuyện đã tới rồi.
Nàng thấy thập phần may mắn mình có dự kiến trước.
Nghe xong vài câu, nàng liền hiểu ý đồ của đám người Nhị Ny, liền kêu
Tiểu Viễn Minh đi cách vách kêu người, vẫn là kêu Lâm Xuân.
Tiểu Viễn Minh dĩ nhiên rất tích cực, hào hứng đi.
Mới vào sân Lâm gia, hắn liền "Sư huynh, sư huynh!" Một đường hô lớn
chạy về phía công trường, làm rất nhiều người ghé mắt nhìn.
Hôm nay Lâm Xuân không lên giàn giáo, ở bên dưới kiểm tra nghề công
trình mộc.
Nghe hắn gọi, vội hỏi chuyện gì.
Nhậm Viễn Minh giơ chân hô: "Sư huynh mau đi xem, rất nhiều con gái
đến đều muốn hộp trang điểm, đòi hỗ trợ. Đỗ Quyên tỷ tỷ nói nàng không
thể làm chủ, các nàng không tin, đang trách nàng."
Lâm Xuân nghe xong lòng trĩu xuống, vội vàng bước đi.
Vừa kêu Viễn Minh đi nhanh, sợ hắn bị quẹt trúng ở công trường.