kêu hắn thu hồi. Sau này vợ Đại Mãnh chạm nàng một chút, bên tai nàng
nói thầm vài câu, nàng mới cười lại. Lúc này lại nghe lời Nhị Ny nói, càng
vui vẻ hơn.
Đây chính là lễ nhân tình, không tặng không, còn được thanh danh tốt.
Vì thế nàng cười hướng mọi người nói: "Đây chính là chuyện tốt! Các
ngươi xuất giá đều dùng hộp trang điểm Xuân Nhi làm, nhà ta cũng có thể
dính chút không khí vui mừng đâu."
Đám con gái đồng loạt xấu hổ cười.
Đỗ Quyên vẫn chưa để ý đến lời của đám người Hòe Hoa, mà đang nhớ
tới chuyện khác.
Không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nàng bật cười.
Lâm Xuân nghiêng đầu tới gần nàng, nhỏ giọng hỏi: "Cười cái gì?"
Đỗ Quyên nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Ta suy nghĩ, những cô gái này mỗi
buổi sáng dùng bàn tay nhỏ gầy mở ra hộp trang điểm ngươi làm, ngươi nói
có phải là một sự kiện cực phong nhã không?"
Lâm Xuân tưởng tượng rồi cũng cười, cố ý nói: "Đâu chỉ là phong nhã,
quả thực là rất diễm phúc. Từ đó ta sẽ nổi danh trong đám khuê các. Ai
nha, nghĩ tới là rất kích động!"
Đỗ Quyên nhịn không được muốn cười to, bỗng nhiên trong đầu linh
quang chợt lóe, rốt cuộc bắt được suy nghĩ vừa rồi, vội vàng nói: "Ngươi
nói như vậy, ta nghĩ đến một chủ ý làm cho ngươi có thể nổi danh trong
nhóm khuê các."
Lâm Xuân hỏi: "Chủ ý gì?"
Hỏi nhưng không chút để ý.