Năm đó, lúc Đỗ Quyên còn chưa đầy tuổi, đi nhà cũ Lâm gia chúc tết,
cùng một đám con nít ngồi trên giường La Hán của Lâm gia lão thái thái
chơi. Bát Cân trên mông không mặc tã, đi tiểu trên tấm da hổ, bị Đỗ Quyên
nhìn thấy, nhanh tay cầm tã liền chận lên, sợ tới mức tiểu Bát Cân "ngừng
tiểu" tại chỗ.
Sau này, người lớn thường lấy chuyện này ra trêu ghẹo Bát Cân. Huynh
đệ Cửu Nhi cũng dùng việc này chê cười Bát Cân, Bát Cân không nhớ
chuyện khác, lại nhớ Đỗ Quyên lấy tã đè lên tiểu tước nhi của mình.
Tuổi tác lớn dần, Đỗ Quyên càng lớn càng đẹp. Mỗi khi hắn nhìn thấy
nàng, kìm lòng không đặng liền nhớ đến tình hình năm xưa bé gái dùng tã
chặn lên tiểu tước nhi của mình, nghĩ đến mặt đỏ tim đập, tâm thần hoảng
hốt.
Lâu ngày, nỗi khao khát này khắc vào cốt tủy, quậy cho hắn gần như
không bình thường.
Bắt đầu bởi vì xấu hổ, trước mặt người khác còn có thể khống chế, sau
này chung chạ với trẻ hư trong thôn, biết chuyện rồi, liền mất khống chế,
nảy sinh nhiều ý niềm dơ bẩn và hành động xấu, cũng không cần nói tỉ mỉ.
Nhưng bởi vì gia giáo Lâm gia nghiêm cẩn, hơn nữa tỷ muội Đỗ Quyên
đều không phải là yếu đuối, còn có đại sát than Nhậm Tam Hòa, rồi 2
đường ca, Lâm Xuân và Cửu Nhi, cũng rất duy trì Đỗ Quyên, trong lòng
hắn thủy chung có một phần e ngại, không dám biểu lộ ra nửa phần tâm tư.
Nhưng thiếu niên huyết khí phương cương, lại chứa ý nghĩ như vậy, thời
gian lâu dài, luôn có lúc thất khống. Lần này Lâm gia xây nhà, ngày ngày
hắn cùng Đỗ Quyên gặp mặt, mỗi lần thấy là nhớ đến cảnh tượng khi còn
nhỏ, lập tức tay chân như nhũn ra, cả người máu tràn vào một chỗ, không
thể tự giữ.
Đến ngày hôm nay, uống chút rượu, rốt cuộc chuyện không may tới.