Nhị cậu tức giận nói: "Đại bá, chẳng lẽ chỉ có một mình vợ ta nháo sao?"
Lâm đại gia trừng mắt nói: "Vợ ngươi không mắng Đỗ Quyên trước,
Hoàng gia có thể cãi lại sao?"
Nhị mợ há mồm muốn lên tiếng, vợ Đại Mãnh cắt ngàng: "Tẩu tử có cần
tới chúng ta hay không? Gây nữa cha ta sẽ bỏ mặc đó."
Vợ Đại Đầu cũng thấp giọng khẩn cầu: "Ca, tẩu tử, chúng ta về bên kia
nói đi. Trước mặt nhiều người như vậy, càng nói không phải Tiểu Liên càng
mất mặt sao? Gây tiếp cũng không giải quyết được gì a!"
Lâm Xuân huynh đệ cũng tiến lên nói rõ lợi hại với cậu.
Lại nhìn Lâm gia, từng hàng người đứng phía sau Lâm thái gia, từ lão
hán bảy tám mươi tuổi đến thiếu niên mười một mười hai tuổi, tất cả đều
sắc mặt ác liệt. Lâm lão thái cũng được một đám cháu dâu và cháu gái vây
quanh đi tới.
Lúc trước Lâm thái gia không lên tiếng, mắt lạnh nhìn Ngụy gia và
Hoàng gia gây nhau, bọn hắn đều không động. Chỉ có một nhà Lâm Đại
Đầu khuyên can. Nay Lâm thái gia vừa lên tiếng, những người này đều
đứng ra, ai dám nháo nữa?
Muốn nháo cũng không nháo được.
Người Ngụy gia thấy trận thế này, không dám la lối nữa. Huống hồ nghĩ
tới Tiểu Liên, việc này phải có một kết thúc, bởi vậy hầm hừ theo sát người
Lâm gia đi về cách vách.
Những người này vừa đi, những người khác đều dần dần giải tán. Rất
nhiều người từ tiệc rượu bị gọi xuống, cơm chưa ăn xong. Lâm Đại Đầu
ngọt nhạt cười làm lành, thỉnh bọn họ đi ăn, nhất là Ngụy gia và Hoàng gia.