Hoàng Chiêu Đệ nhớ tới "Phong thái" của cháu gái nhà mẹ đẻ, da đầu
còn run lên, do dự nói: "Nếu Đỗ Quyên vẫn không chịu thì sao?"
Tuy trong lòng nàng cảm thấy Đỗ Quyên không xứng với nhi tử, nhưng
từ đáy lòng lại ngầm cảm giác là cô cháu gái này chưa chắc ham phú quý
của nhi tử, sợ sẽ không đáp ứng cửa thân này.
Diêu Kim Quý khẽ cười nói: "Việc này không do nàng quyết định."
Hừ, hôm nay đã khác năm xưa, nay hắn đã là quan lại.
Rồi kề tai nói nhỏ với nương.
Hoàng Chiêu Đệ nghe xong gật đầu, nói đầu tháng 5 sẽ đi thôn Thanh
Tuyền xem lão nương.
Việc này sẽ nói tỉ mỉ sau. Ở thôn Thanh Tuyền nhà Lâm Xuân, vợ Đại
Mãnh, vợ lão ngũ nói một hồi, trong lòng thực không thoải mái.
Tuy nàng không hiểu "Lời đồn ngừng ở trí giả", nhưng biết là trong sơn
thôn không phải ai cũng hiểu chuyện như nàng, người hồ đồ rất nhiều.
Phương pháp tốt nhất để trấn áp lời đồn, chính là dùng sự thật chứng minh.
Nàng muốn đem việc hôn nhân của Cửu Nhi và Quế Hương định ra.
Nghĩ tới việc này, nàng mới phát hiện không thấy Cửu Nhi.
Nàng đi hỏi Lâm Xuân.
Lâm Xuân nói Cửu Nhi hơi mệt chút, đi về trước nghỉ ngơi.
Vợ Đại Mãnh cũng không để ý, bận rộn đến rất trễ. Nàng đợi khách về
hết, giúp thu dọn tàn cục sạch sẽ rồi mới về nhà.
Trong lòng nàng nhớ chuyện của Cửu Nhi, nên tới phòng của hắn.