nói Lâm gia của cải dày, nên gả đến cho bọn họ nuôi một đời, đây là Lâm
gia thiếu Ngụy gia.
Trong tuyệt vọng Tiểu Liên, đi tìm cô dượng.
Sau khi vợ Đại Đầu giận té xỉu, Lâm Đại Đầu không cho nàng gặp người
nhà mẹ đẻ, phòng ngừa nghe thêm những lời không lọt tai, lại bị khinh bỉ.
Chuyện của Tiểu Liên đã quá phiền toái, sao hắn cho nàng gặp vợ mình
chứ, cũng không truyền lời của nàng cho vợ.
Tiểu Liên hết cách, lại tìm Thu Sinh, Hạ Sinh và Xuân Sinh.
Rốt cuộc là biểu ca, lại đang ở tuổi thiếu niên, thấy biểu muội khóc mềm
lòng, lại tội nghiệp nàng gặp tai bay vạ gió, bọn họ liền đi khuyên nhị cậu
và mợ, kêu bọn họ buông tha mối hôn sự này.
Hỏa khí của nhị mợ còn chưa có chỗ phát, nên phát tiết vào bọn hắn, còn
nói Lâm Xuân: "Giả tâm giả ý, muội muội của ngươi cũng là vì ngươi mới
bị khi dễ, ngươi thật tội nghiệp nàng, sao không cưới nàng? Bày đặt làm
người tốt, nói Bát Cân không xứng với Tiểu Liên, không thể kết cửa thân
này. Vậy ngươi nói đi, Tiểu Liên không gả cho Bát Cân, đem nàng gả cho
ai đây?"
Lâm Xuân tức giận nói: "Tiểu Liên muội muội không bị gì cả, nhiều của
hồi môn chút, luôn có người thành thật chịu cưới. Cậu mợ chỉ lo chính
mình, ném nàng vào Lâm gia, mặc kệ chết sống của nàng à?"
Hắn nhận định bọn họ ham Lâm gia phú quý.
Đều do 2000 lượng bạc gây ra, làm cho bọn họ như mèo ngửi thấy mùi
cá, dính chặt Lâm gia không chịu thả. Đầu tiên mợ chết sống không chịu
đem Tiểu Liên gả cho Bát Cân.