Nghĩ xong, cười gật đầu với hắn nói: "Vậy thì cùng đi."
Nói định sau, Lâm gia rời đi.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương còn không chịu đi về, còn đang suy
nghĩ dặn dò, chỉ tiếc tuổi lớn, không thể cùng đại nhi tử đi ra ngoài đón
cháu trai.
Đỗ Quyên thúc bọn họ nói: "Gia gia, nãi nãi, các ngươi trở về đi. Chúng
ta muốn ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Có tiểu dượng đi cùng chúng ta,
không có việc gì. Chuyện của đệ đệ, chờ đến nơi sẽ hỏi rõ tình huống. Nếu
có thể lập tức đón về càng tốt. Nếu không thể, ta sẽ nhờ cha nuôi mang thư
về nói cho các ngươi biết."
Hoàng đại nương lau nước mắt nói: "Đỗ Quyên, tốt xấu gì cũng phải đón
huynh đệ ngươi về đến nha."
Cong người, len lén đưa cho nàng một cái bao nhỏ, bên trong là 30 lượng
bạc vụn, cho nàng cầm chuẩn bị dùng, "Nghe nói người trong nha môn chỉ
nhận bạc không nhận người. Ngươi cầm cái này cho tiểu dượng ngươi đưa
lễ, van cầu các quan lão gia."
Đỗ Quyên kinh ngạc vạn phần. Mới nói chuyện, nãi nãi đã xoay người
đi.
Nàng nhìn Hoàng Tiểu Bảo và Tiểu Thuận đỡ một đôi với bờ lưng cong
cong lam lũ, nhịp bước tập tễnh biến mất trong màn đêm, nhất thời cảm
khái ngàn vạn, tâm tư phức tạp.
Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau trời chưa sáng, mọi người đã
khởi hành đi ra ngoài núi.
Đồng hành còn có 2 huynh đệ Lâm Đại Mãnh. Bọn họ, một là vì đưa thổ
sản vùng núi ra ngoài bán, hai là vì Lâm Đại Mãnh là lý chính, muốn làm