Ngày hôm đó sau bữa điểm tâm, vợ chồng Lâm Đại Đầu đến, ôm Lâm
Xuân trịnh trọng bái phỏng Hoàng gia.
Hoàng Lão Thực mời bọn họ vào nhà chính ngồi, sau đó gọi Phùng Thị
đi ra.
Phùng Thị đã xuống giường, tuy không làm việc nặng, lại không chịu lại
để cho người hầu hạ.
Phùng bà mụ tò mò, ôm Đỗ Quyên ngồi ở một bên, khiến cho nàng may
mắn dự thính trận cầu thân này.
Nghe Lâm Đại Đầu nói ý đồ đến, Hoàng Lão Thực còn chưa như thế
nào, Phùng Thị nhớ tới Lâm Đại Đầu làm người, bản năng muốn cự tuyệt.
Lâm Đại Đầu nhìn thần sắc nàng, vội vã ngăn cản nói: "Đệ muội, ngươi
đừng vội nói chuyện, trước hết nghe ta nói, sau đó suy nghĩ thật kỹ cửa
thân này có nên kết hay không."
Vợ Đại Đầu cũng cười làm lành nói: "Đệ muội, chúng ta thành tâm. Ta
rất thích Hoa nhi. Bằng không, oa nhi còn nhỏ như vậy, cũng sẽ không cầu
tới cửa."
Lâm Đại Đầu bẻ ngón tay đếm: "Chúng ta ở cách vách, đó là hiểu rõ."
Hoàng Lão Thực gật đầu nói: "Đúng, ngươi là dạng người gì ta hiểu
được."