Đấm ma ma, nha hoàn đồng loạt tiến lên, nửa đỡ nửa kéo, đưa Trần
Thanh Đại đi ra ngoài.
Phùng Thị cảm thấy bối rối, còn đi theo hỏi: "Không ngồi thêm một lúc?
Uống chén trà đi."
Nàng càng như vậy, Trần phu nhân càng ghét bỏ, chê cười nói: "Không
dám quấy rầy."
Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Lần này Trần Thanh Đại không giãy dụa, vừa bị người kéo đi, vừa lẩm
bẩm nói: "Biểu ca... Biểu ca... không phải là con của bọn họ! Không phải!
Không có khả năng! Bọn họ không thể sinh ra ngươi như biểu cả được!"
Nàng triệt để bị đả kích.
Lúc đến, nàng từng nghĩ qua các kiểu tình thế gian nan, hơn nữa đã
chuẩn bị tư tưởng đối mặt, chỉ là không nghĩ tới tình hình như thế.
Nàng không cách nào tưởng tượng, trong lòng nàng hắn như một vị tiên,
một biểu ca phong lưu anh tuấn, một biểu ca tài hoa hơn người, vô số thiếu
nữ khuê các quý mến biểu ca, thế nhưng lại do một cặp thôn phu thôn phụ
thô bỉ đáng khinh sanh ra.
Dù nàng chịu ủy khuất chính mình, cùng biểu ca vào trong núi ở, nhưng
muốn nàng hầu hạ cha mẹ chồng như vậy, không bằng giết nàng đi.
Huống hồ hắn còn nói, muốn tận hiếu bên gối bọn họ, thay bọn họ dưỡng
lão lo hậu sự. Điều này có nghĩa là trước khi cha mẹ hắn chết, hắn sẽ không
rời núi. Nàng đi theo hắn sẽ bị tàn phá thành bộ dáng gì?
Đến lúc nàng trở thành một nông phụ, hắn còn có thể cùng nàng hóng
gió ngắm trăng sao?