Hoàng Lão Thực nghe rõ xong, bị dọa bối rối, "Đại tỷ... Cáo ta?"
Phùng Thị lập tức kêu khóc, "Thứ không có lương tâm! Không được
chết tử tế!"
Đỗ Quyên và Hoàng Ly vội vàng khuyên giải an ủi.
Loạn tao tao một đoàn, Hoàng Nguyên lại không vội chút nào, thấy Trần
phu nhân và Trần Thanh Đại còn ở bên cạnh sững sờ nhìn, đi về phía nàng
cười, hỏi: "Trần phu nhân còn không đi, muốn vào uống chén trà?"
Trần phu nhân nghe xong giận đến nghẹt thở trừng mắt nhìn hắn một cái,
vung tay lên, đám ma ma vây quanh Trần Thanh Đại đi như chạy trốn.
Hoàng Nguyên có thế mới quay đầu, không nhanh không chậm hỏi quan
sai.
Chi tiết hỏi rõ, mới đưa quan sai vào một gian phòng ở tạm, nói hắn tức
khắc đến liền. Bởi hắn là tú tài, quan sai không dám ép hắn, liền chờ.
Thanh âm ồn ào trong sân, kinh động Lâm Xuân bế quan.
Hắn mở cửa phòng đi ra, kinh ngạc nhìn bốn phía.
Đỗ Quyên đang cùng Hoàng Nguyên ở trong phòng thương nghị cách
đối phó, từ cửa sổ nhìn ra thấy hắn, vội vàng chạy tới, "Lâm Xuân, làm ồn
đến ngươi ?"
Lâm Xuân hỏi: "Vừa rồi ai tới?"
Đỗ Quyên một mặt kêu Hoàng Ly mang đồ ăn đến cho hắn, một mặt gọi
hắn vào phòng, cười nói: "Đến tìm ca ca ta." Rồi ghé sát vào hắn nhỏ giọng
nói, "Chính là Trần cô nương định thân với hắn lúc trước, tìm tới!"
Lâm Xuân trừng lớn mắt nói: "Lại đổi ý không từ hôn?"