Hắn làm bình phong là vì muốn tìm con đường mới nhưng cũng là vì Đỗ
Quyên.
Đỗ Quyên thấy hắn ngẩn người, hỏi: "Nghĩ cái gì? Ăn trước đi."
Lâm Xuân liền cười, nói: "Đang nghĩ đến bức bình phong chưa làm. Vừa
rồi linh quang hiện ra, nghĩ tới một bộ bản thảo, nên xuất thần ."
Đỗ Quyên nghe xong nét vui mừng liền hiện lên mắt, nói: "Thật sao?
Thật là tốt quá! Cũng quá hao tâm tổn sức. Đến ăn quả trứng gà này đi. Còn
có canh đầu cá, đều làm riêng cho ngươi bổ đầu óc. Ngươi không cần lo gì
hết, làm xong bộ bình phong trước rồi nói. Linh cảm không phải nói có là
có, cái gọi là 'Nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt' *. Bỏ qua sự linh
cảm này, sau này muốn có linh cảm lần nữa sẽ khó khăn, lại phải đợi cơ
hội."
* Ý là có hứng phải làm một mạch ngay, đắn đo suy nghĩ sẽ bị cạn kiệt
Lâm Xuân dùng sức gật đầu.
Đỗ Quyên luôn có thể dung từ ngữ chính xác biểu đạt tình cảnh. Trước
mắt không phải hắn đang ở trong tình huống này sao, cho nên mới ngày
đêm đẩy nhanh tốc độ.
Hắn ăn cơm, Đỗ Quyên dẫm lên đám gỗ vụn đầy trên mặt đất đi vào
buồng trong, xem bình phong hắn đã làm xong, vừa nói cho hắn biết, sợ là
Trần gia còn đến nữa, kêu hắn trời sụp xuống cũng mặc kệ.
Nàng lừa hắn vì sợ chuyện Diêu Kim Quý tố cáo lão cha và đệ đệ ngỗ
nghịch bị Lâm Xuân biết, hắn sẽ không còn tâm tư chế tác bình phong, bởi
vậy mượn Trần Thanh Đại làm tấm mộc.
Lâm Xuân không hoài nghi. Hắn biết có Nhậm Tam Hòa và Hoàng
Nguyên liên thủ, đủ ứng phó tình thế phức tạp. Lại nói, Đỗ Quyên cũng là