đáp ứng, đợi Lâm Xuân lớn lên có tiền đồ, khi đó lại cầu, chỉ sợ người ta đã
cùng nhà khác kết thân.
Đỗ Quyên nghe được buồn bực không thôi nhưng không có cách nào.
Hiện tại là lúc nàng nóng vội thì bà ngoại nói chuyện.
Phùng bà mụ nháy mắt với con gái trước, sau đó mới nói: "Đại điệt tử,
việc này là chuyện tốt nhưng dù sao cũng phải để con rể bọn họ thương
lượng một chút phải không? Thương lượng rồi quyết định mới thỏa đáng."
Lâm Đại Đầu và vợ liếc nhau, vội nói: "Được. Lão Thực huynh đệ và đệ
muội trước hết thương lượng một chút, rồi trả lời chắc chắn."
Nói xong, ôm Lâm Xuân đến trước mặt Hoàng Lão Thực, cười nói:
"Đến, Xuân Nhi và Hoàng đại thúc cười một cái."
Tiểu Lâm Xuân mới mọc ra hai viên răng sữa nhỏ, nhìn Hoàng Lão Thực
sáng sủa cười. Cười đến tâm Hoàng Lão Thực đều mềm, vụng về dùng
ngón trỏ thô thô nhẹ nhàng chạm quai hàm mềm mềm của đứa bé, lắp bắp
nói: "Úc... Úc! Ngoan... Ngoan..."
Lâm Đại Đầu thấy thế đắc ý cười, lại nói: " Để Hoàng đại thúc ôm một
cái."
Hoàng Lão Thực bắt đầu khẩn trương, đem hai tay lau vô ống quần, mới
cẩn thận tiếp nhận Lâm Xuân, thập phần hiếm lạ nhìn chằm chằm đứa bé.
Đỗ Quyên xem không vừa mắt, cảm thấy Lâm Đại Đầu quá khinh cuồng,
lại thầm oán người cha này. Rõ ràng mình mỗi ngày cười với hắn, còn thèm
con trai người khác, quá trọng nam khinh nữ !
Tình thế đã hết sức ác liệt. Cha đã động tâm, không biết bà ngoại nói với
nương cái gì, xem có thể vãn hồi hay không.