Khách của Nguyên Mộng Trai đều là văn nhân sĩ tử. Tình hình vừa rồi
mọi người chính mắt thấy, dù không biết Trần Thanh Đại, cũng do quen
Hoàng Nguyên nên đoán được thân phận của nàng, do đó đoán được nội
tình.
Mọi người không khỏi thầm trao đổi, cảm thấy Trần cô nương đối với
Hoàng Nguyên tình vững hơn vàng, thà cãi lại mệnh lệnh trưởng bối cũng
muốn giữ hôn ước, chắc là bị Hoàng Nguyên cự tuyệt mới không mặt mũi
nào trên dương thế, đành lao đầu xuống sông tự sát.
Trần Thanh Đại thành đa tình nữ, Hoàng Nguyên dĩ nhiên thành vô tình
lang.
Sắc mặt Hoàng Nguyên cực kỳ khó coi, cũng không giải thích.
Lúc này, giải thích cũng vô dụng. Nói nhẹ thì có vẻ chột dạ, kiếm cớ; nói
nặng sẽ bị hiềm nghi bỏ đá xuống giếng, càng lộ vẻ vô tình vô nghĩa; đơn
giản cái gì cũng không nói, đợi Trần gia tới lại nói.
Đám nha hoàn, ma ma đi theo Trần Thanh Đại thấy hắn ngay cả cửa
phòng cũng không tới gần, đều hận.
Đến nước này rồi còn không chịu cho lời hứa chắc chắn, thật đúng là vô
tình lang!
Trần phu nhân biết được nữ nhi nhảy sông, cả kinh hồn phi phách tán,
vội vàng ngồi xe chạy đến.
Trên đường, nàng hỏi ma ma đi theo Trần Thanh Đại, biết sự tình. Nàng
nhận định đều là Hoàng Nguyên không đúng. Tuy không biết Hoàng
Nguyên và Thanh Đại nói gì, nói vậy chắc không phải lời hay, mới làm cho
Thanh Đại tức giận đến nỗi nhảy sông. Bởi vậy, nàng đem tất cả trách
nhiệm đều đổ lên người Hoàng Nguyên, thề không buông tha hắn.