Trong lòng Triệu Ngự sử đã sớm nổi giận với Diêu Kim Quý, bất quá
hắn làm quan lâu năm đã luyện thành công phu hỉ nộ không hiện lên mặt,
người ngoài nhìn không ra mà thôi.
Hắn không có tiếp lời Lâm Xuân nói, mà hỏi ngược lại: "Diêu Kim Quý
cũng thôi, theo ý kiến của ngươi, Hoàng Đỗ Quyên trước mặt mọi người
kháng hôn, không nhận gia gia nãi nãi, theo lời ngươi nói là vô lý có tình?"
Lâm Xuân cười khổ lắc đầu, nói: "Tiểu dân biết đại nhân khẳng định
không thể tha thứ tình hình như thế, nhưng năm đó Đỗ Quyên năm còn
nhỏ. Còn nữa, nàng thật sự đã chết qua hai lần. Lại nói, thật muốn đưa ra
lệnh cha mẹ, hẳn nên lấy chuyện cha mẹ chúng ta năm xưa định thân khi
còn bé làm chuẩn, mặc dù chưa đặt sính lễ. Cha ta và đại bá ta giúp Đỗ
Quyên làm tiệc đầy tháng làm chứng. Điểm ấy người cả thôn đều biết,
Hoàng gia gia lúc ấy cũng không phản đối, chỉ là nhà ta không muốn lợi
dụng việc này bức Đỗ Quyên mà thôi. Sau này Hoàng gia gia chết sống
buộc việc hôn nhân của Đỗ Quyên với nhà khác, đều là vì tranh một hơi, cố
ý tìm việc. Lần này giúp Đỗ Quyên định thân, lại hoàn toàn là không rõ lợi
hại trong đó, bị Diêu Kim Quý lừa. Người trong núi đâu hiểu những cong
quẹo trong đó."
Triệu Ngự sử nghe xong trầm ngâm thật lâu.
Rồi hỏi rất nhiều chi tiết.
Lâm Xuân nhất nhất đáp, nói thêm: "Đỗ Quyên làm người làm việc, ta
nói không tính, đại nhân chỉ cần hỏi gia gia và đường ca của nàng, hai
người này từng cãi nhau với nàng rồi thành thân cận, sẽ biết rốt cuộc nàng
có hiếu hay là bất hiếu."
Triệu Ngự sử đột nhiên hỏi: "Nghe nói tiểu dượng của Đỗ Quyên, Nhậm
Tam Hòa biết võ công?"
Lâm Xuân ngẩn ra, gật đầu nói: "Biết một chút."