thọ yến xa hoa; nếu cố ý không làm, thì có vẻ quan ngại. Tiệc như vậy rất
phù hợp với gia thế Tảm gia.
Tảm tuần phủ tự mình đón tiếp Triệu Ngự sử vào phủ, mời tới chính
đường pha trà.
Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Ngự sử liền nâng chung trà lên uống
một ngụm.
Lúc này ngẩn ra, vội vàng hỏi: "Trà này đại nhân từ đâu có được?"
Tảm tuần phủ xấu hổ cười nói: "Đây là bản quan chiếm tiện nghi." Rồi
đem chuyện phu nhân thỉnh tỷ đệ Hoàng Nguyên làm khách, bọn họ lấy trà
trong nhà mang đến làm thọ lễ, lại thăm dò hỏi, "Đại nhân từng uống qua
trà này?"
Triệu Ngự sử nhìn hắn một hồi lâu, mới nói: "Uống qua ở phủ Dũng
Thân Vương kinh thành."
Tảm tuần phủ há mồm, nửa ngày không thể khép.
Triệu Ngự sử lại buồn bã nói: "Nghe nói hơn một ngàn lượng bạc một
cân."
"Cạch" một tiếng, nắp ly trên tay phải của Tảm tuần phủ dừng ở trên
bàn, quay tròn vài vòng mới ngừng.
Nhất thời, sảnh đường yên tĩnh trở lại...
Lại nói Lâm Xuân, sau khi trở về khách sạn, đợi Hoàng Nguyên và Đỗ
Quyên ba người buổi chiều trở về, hắn vội kéo bọn họ ngồi xuống, kể lại
tình hình gặp Triệu Ngự sử, còn nói ngày mai hắn muốn nhúng tay thẩm
vấn, cho bọn họ biết để sớm làm chuẩn bị.