Nhưng Hoàng lão cha chưa mở miệng, Diêu Kim Quý đã lớn tiếng thỉnh
cầu kể lể.
Đợi đạt được cho phép, mới dập đầu, đau lòng nói: "Thỉnh đại nhân
không cần hỏi, ông ngoại dĩ nhiên lật lọng. Ngày hôm trước hạ quan cùng
nương thân đi thăm hắn, ngay cả cửa khách sạn cũng chưa vào đã bị phạt
quỳ hai canh giờ ở ngã tư đường, mãi đến khi hạ quan té xỉu, cũng không
người hỏi đến. Bởi vậy, đại nhân không hỏi cũng thế, cháu trai và cháu gái
xúi giục ông ngoại sửa chủ ý, cũng hợp tình hợp lý."
Hắn đã sớm quyết định, không chờ Hoàng lão cha nói chuyện, trước
chụp tội danh này lên Hoàng Nguyên trước, Hoàng lão cha có nói gì đi nữa
sẽ không còn hiệu nghiệm. Dù sao lúc trước hắn chính miệng thừa nhận
việc hôn nhân, lại lật lọng, đương nhiên đã được ai dạy.
Chiêu này quả nhiên ác, Trầm tri phủ khẽ nhíu mày, Cảnh phu tử càng hừ
một tiếng.
Hoàng Nguyên cũng thỉnh cầu kể lể.
Được cho phép sau, Hoàng Nguyên chất vấn Diêu Kim Quý: "Theo như
lời Diêu huyện thừa, ngày hôm trước ông ngoại té xỉu ngay trên công
đường, cũng là ta xúi giục?"
Diêu Kim Quý nghe xong sửng sốt, vừa định trả lời, Hoàng Nguyên lại
nói tiếp:"Gia gia là một thôn phu sơn dã, không hiểu mấy việc xấu như vậy.
Lão nhân gia chỉ nghĩ "Gia đình hòa thuận vạn sự hưng", vừa không bỏ
được cháu ngoại có chuyện, càng luyến tiếc tôn tử tôn nữ (cháu trai và cháu
gái bên nội) có việc, cho nên buổi đường thẩm hôm trước mới tìm lý do
thoái thác. Đáng tiếc lần này hắn một lòng vì vãn bối, lại không biết ngươi
lòng muông dạ thú: vừa muốn cường bá biểu muội, lại muốn ám hại biểu
đệ, còn muốn hãm cậu bất hiếu. Hắn nghe phán quyết của đại nhân mới