Diêu Kim Quý chống chế nói: "Ta muốn mời lão nhân gia hòa giải, ông
ngoại đáp ứng, ta lợi dụng việc này mà làm. Nghe nương nói, hai năm qua
đại cữu và ông ngoại hòa hảo, ta nghĩ là không dám 'ngỗ nghịch' nữa, nên
mới đề ra."
Hắn nhắc lại hai chữ "ngỗ nghịch", ý định đảo loạn cục diện lúc trước.
Không cần hắn đảo loạn, Trầm tri phủ đã bị rối loạn.
Hắn khó xử, cảm thấy Hoàng gia nói rất có lý, sau đó Cảnh phu tử nói
cũng có lý, Diêu Kim Quý nhìn như dùng tâm tư, giống như cũng không
tính là sai lầm lớn...
Rơi vào đường cùng, hắn khống muốn thất khống ở công đường nên ra
lệnh truyền Dương Ngọc Vinh thượng đường trả lời câu hỏi.
Dương Ngọc Vinh đi lên sau, được ánh mắt của Diêu Kim Quý, đành
kiên trì nói là Dương gia đáp ứng đem tứ cô nương cho Diêu huyện thừa
làm thiếp.
Hắn nói như vậy, không phải không sợ nhị đệ cùng hắn nháo, mà có
cùng một tâm tư với Diêu Kim Quý, nghĩ qua lọt cục diện trước mắt này lại
nói. Hoàng cô nương bất quá là một thôn cô, hẳn sẽ dễ dàng lừa gạt. Đợi
thành thân, tìm một cơ hội sai phái, chất nữ tự nhiên từ thiếp thành thê.
Khi tuyệt vọng thì hắn phải thử hết mọi cách, thế nhưng quên sự lợi hại
của Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên.
Trầm tri phủ nghe xong, lại chuyển hướng Hoàng lão cha, hỏi hắn nếu
thật khuê nữ Dương gia làm thiếp, hắn còn thừa nhận mối hôn nhân với
Diêu gia không.
Hoàng lão cha không biết ứng đối, liền cầu cứu nhìn về phía Hoàng
Nguyên.