Hoàng lão cha nghe vậy cả giận: "Tìm nàng làm cái gì? Tự nàng bỏ đi,
mắc mớ gì tới ngươi? Họ Dương kia không phải thứ tốt lành gì, ngươi còn
cảm tạ hắn, bọn họ đều bị báo ứng đó! Ngươi có phần tâm này, không bằng
đi thăm cô cô ngươi và Kim Quý. Tốt xấu gì cũng là cô cô ngươi. Cho dù
có sai, cũng tốt hơn người ngoài. Dượng ngươi còn không biết việc này,
nếu biết được, nhất định sẽ nháo."
Hoàng Lão Thực cũng nói: "Nguyên Nhi, mặc kệ nàng. Nương nàng
không phải thứ hiền."
Hoàng Nguyên nghiêm nghị nói: "Gia gia, Diêu Kim Quý có hôm nay
đều là tự tìm. Tôn nhi không nói tới chuyện hắn và cô cô làm với chúng ta,
chỉ nói hắn làm quan một phương, lại thu lợi từ Dương gia, tùy ý xử án,
khiến mất hai mạng người. Đây chẳng lẽ là việc nhỏ? Tuy Thanh Đại tùy
hứng nhưng chưa từng làm qua chuyện xấu. Nương nàng bị lưu đày, nàng
là một cô gái nhỏ, mang theo nha hoàn lưu lạc bên ngoài, sao ta có thể mặc
kệ!"
Đỗ Quyên lo lắng hỏi: "Tìm được, ngươi an bài nàng thế nào?"
Trần phu nhân là quả phụ, sau khi bị lưu đày thì Trần Thanh Đại không
có thân nhân trực hệ. Nếu Trần phu nhân không tư thong với Dương Ngọc
Vinh thì tốt rồi, còn có thể đi Dương gia nhờ vào dì. Xảy ra chuyện này,
Dương phu nhân sinh khí còn không kịp nữa, sao lại thu nhận nàng. Nếu
Hoàng Nguyên thu lưu nàng, lại rơi vào tình cảnh xấu hổ.
Hoàng Nguyên cau mày nói: "Tìm được trước rồi nói. Trần gia còn có
tộc nhân. Nếu nàng không muốn trở về, tốt xấu biết ở nơi nào cũng an
tâm."
Hắn biết rõ tìm đến Trần Thanh Đại sẽ thêm phiền toái, nhưng không thể
bỏ mặc không để ý.