Ở lứa tuổi của ngươi, cõi lòng đầy nhiệt huyết, tinh thần phấn chấn bồng
bột, cho nên dễ dàng đem dung nhập cái tinh thần phấn chấn đó vào tác
phẩm. Tuổi tác càng tăng trưởng, kinh nghiệm lịch duyệt cũng tăng trưởng,
tâm tính khó tránh trở nên cẩn thận dè dặt. So với tuổi trẻ, tuy tài nghệ
thuần thục hơn, giải thích thấu triệt hơn, nhưng làm việc thường xem xét
thời thế, tính toán trước sau rồi mới làm, cần phải làm cẩn thận không bỏ
sót. Thiếu niên thì khác, có khi biết rõ không có phần thắng, cũng sẽ dựa
vào sự nhiệt tình của mình, không do dự vọt tới trước. Cho nên, về sau dù
tài nghệ ngươi giỏi cũng chưa chắc còn có thể làm ra nhuệ khí thiếu niên
hoàn mỹ được, bởi vì tâm tính bất đồng."
Trong đầu nàng hiện lên bài viết của Lương Khải Siêu, < thiếu niên
Trung Quốc nói >, có một loạt so sánh giữa thiếu niên và ông lão, phân tích
sâu sắc 2 giai đoạn cuộc sống khác nhau.
Nói đơn giản là, con người tuổi càng lớn, tâm tư càng thêm kín đáo,
đồng thời cũng sẽ mất đi nhuệ khí thiếu niên. Lớn tuổi rất ít người có thể
giữ lại sự bốc đồng của thiếu niên, cho dù có đủ hào hùng và khí phách,
cũng nhất định là mưu tính cân nhắc trước mới làm. Đó là điều khác nhau
của nhuệ khí thiếu niên.
Lâm Xuân nghe xong nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Ta nhất định làm
cho tốt."
Bên ngoài, Hoàng Nguyên nghe được những lời này, mới từ trong mơ
màng tỉnh lại, vuốt lại quần áo đang định vào phòng, nhưng lúc này lại
nghe thấy trong phòng Lâm Xuân nói tới chuyện khác, nhất thời đứng lại,
muốn nghe Đỗ Quyên đáp như thế nào.
Trong phòng, Đỗ Quyên tiếp tục may xiêm y, Hoàng Ly cũng bắt đầu
may bao gối.