Hoàng Ly nói thầm: "Đúng vậy. Nếu mua nhiều, trở về khẳng định có
người mắt thèm."
Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên nghe xong đều buồn cười.
Kế tiếp, bọn họ lại đi tiệm vải.
Lần này, mọi người không chối, nhất nhất hỏi giá các loại chăn đệm vải
thô. Quả nhiên thấy rẻ hơn trấn Hắc Sơn, vì thế sôi nổi chọn lựa, ngay cả
Phùng Trường Thuận cũng nói muốn mua cho nhà mình.
Hoàng Nguyên giúp Đỗ Quyên và Hoàng Ly chọn lựa.
Đem vải ướm trên người tỷ muội, cảm thấy màu da hai nàng mặc cái gì
cũng dễ nhìn, tự đáy lòng thở dài nói: "Quả nhiên trời sinh xinh đẹp!"
Hắn giúp các nàng chọn màu hồng, vàng nhạt, màu phấn hoạc các màu
sáng, giải thích: "Trong rừng sâu núi cao nên lựa tông màu ấm, mới có thể
tương xứng với cảnh quan tự nhiên."
Đỗ Quyên cười hỏi: "Sao ngươi rành quần áo con gái như vậy?"
Hoàng Nguyên không để ý đến giọng điệu trêu ghẹo của nàng, giải thích:
"Thấy Thanh Đại muội muội mặc nhiều, sẽ biết. Thêm nữa, ta mỗi ngày vẽ
tranh, thường xuyên quan sát phục sức của người ta, cùng bố cục cảnh vật,
dĩ nhiên ánh mắt khác người."
Nói xong liền có chút buồn bã.
Đỗ Quyên vội an ủi hắn nói: "Trần cô nương sẽ không có việc gì."
Vừa trong lòng lại thở dài, biết lời này thật gượng ép: một cô gái không
có trải nghiệm cuộc sống, sao không làm cho người lo lắng chứ! Vốn
Hoàng Nguyên tuyệt không nhớ thương Trần Thanh Đại, nàng đi lần này,
hắn không thể không nhớ nàng.