Đỗ Quyên nhìn Hoàng Nguyên cười, hắn cũng cười đáp trả. Hắn rất
thích bầu không khí này, không hề xấu hổ hay câu nệ gì cả, đặc biệt rất thân
cận với huynh đệ tỷ muội. Bởi hắn đều quen thuộc với chị em Đỗ Quyên,
nên không đánh giá Hoàng Tước Nhi, Tiểu Thuận và Đại Nữu, thỉnh
thoảng còn hỏi bọn họ một đôi lời.
Hoàng Tước Nhi và Đại Nữu hoàn hảo, tuy ít nói nhưng rất ôn nhu.
Tiểu Thuận mắt không nháy nhìn chằm chằm đường ca (= anh trai họ),
thấy hỏi tới mình, hắn hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Hỏi một câu,
hắn trả lời 10 câu, "Ca ca dài" "Ca ca ngắn" gọi liên hồi, sách vở học hành
ra sao đều báo cáo đủ, còn đi theo hỏi đường ca, thi tú tài có khó hay
không.
Đỗ Quyên nhịn cười nói với Hoàng Nguyên: "Thuận Nhi thích đọc sách
nhất."
Hoàng Nguyên sờ đầu đường đệ (= em trai họ), khen: "Nhìn là biết thông
minh."
Hoàng Tiểu Bảo ha ha cười nói: "Thuận Nhi! Đại ca ta là không được
rồi. Ngươi thì sao, đi theo anh họ học, tương lai cũng lấy bằng tú tài về, cho
gia gia nãi nãi và cha mẹ cao hứng."
Tiểu Thuận nghe xong vừa chờ đợi vừa rụt rè, xấu hổ cúi đầu.
Vợ chồng Hoàng lão Nhị và Hoàng lão cha, Hoàng đại nương lại hạnh
phúc như thác đổ từ trong ra ngoài, ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Trước đây Đỗ Quyên dạy Tiểu Thuận cái gì, bọn họ cũng không quá rõ
ràng; nhưng nay Hoàng Nguyên, một anh họ tú tài đã trở lại, vậy Tiểu
Thuận của bọn họ thành tài là nhất định!
Ăn cơm xong, mọi người bị Hoàng lão cha thúc giục rời đi.