Phùng Thị rơi lệ đầy mặt, bắt được tay nhỏ không kiềm được gọi "Tiểu
tâm can của nương, tiểu ngoan ngoãn."
Gọi làm lòng Đỗ Quyên ê ẩm, lại kêu "y y nha nha".
Nàng không phải là gọi bậy, nàng xúc động lại quên mình là đứa bé, vỗ
ngực và Phùng Thị cam đoan, nói cái gì "Yên tâm đi! Có ta ở đây, Hoàng
gia tương lai nhất định sẽ hưng vượng phát đạt." vân vân.
Chỉ là Đỗ đại tiểu thư quên, mình không làm việc nhà nông, trong núi
này lại không có chợ, căn bản nàng không thể thi triển đường sống mà đòi
đảm nhiệm nhiều việc gánh tương lai Hoàng gia.
Đỗ Quyên là không biết tự lượng sức sao?
Đương nhiên không phải!
Nàng nghĩ, mặc kệ chuyện gì nàng có thể học. Lại nói, không phải còn
có Lý Đôn nha!
Đối với sinh hoạt tương lai, nàng tràn ngập tin tưởng, trước mắt đợi
trưởng thành.
Hai mẹ con Phùng Thị thân mật hỗ động. Thấy vậy vợ Đại Đầu không
ngừng hâm mộ, nói: "Hoa Nhi thông minh. Ta cho nàng bú nhiều ngày như
vậy, nàng vẫn nhận được ngươi như thường. Nàng mới bao lớn nha!"
Phùng Thị nghe xong cười như nở hoa. Như nàng mà nói, thật ít thấy.
Không nói đến tình hình trong phòng, ở gian ngoài, Lâm Đại Đầu nghe
nói Đỗ Quyên bú sữa, vui tươi hớn hở nhìn Hoàng Lão Thực nói: "Ta thấy
nha đầu kia có phúc khí, quả nhiên liền khiêng lại đây."
Hoàng Lão Thực cũng nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu.