thích nhà nhị thẩm, ở bên kia cũng thân cận. Trời sắp lạnh rồi, bên này xây
nhà xong sẽ xem cho ai tới ở thêm."
Hoàng đại nương thấy hắn như cũ hiếu thuận vì mình tính toán, mừng
đến không khép miệng.
Các thân thích cũng mừng rỡ, đều không ngừng bận rộn đáp ứng, vạn lần
không nghĩ thuận lợi như vậy.
Phượng Cô và Hoàng lão Nhị tâm như dầu sôi, không ngờ tới kết quả
này.
Lúc trước, bọn họ căn bản không dám đáp ứng nhà mẹ đẻ Phượng Cô và
nhà chồng Đại Nữu cho con cháu đến đọc sách, nhưng bọn hắn theo đại
cữu Phương gia tới cửa. Rõ ràng chính là so bì: nếu không nhận thì sẽ
không nhận một ai; nếu nhận con Phương gia, vậy thì con bọn họ cũng
không thể không nhận.
Phượng Cô nhìn Hoàng Nguyên suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được,
không rõ sao hắn đáp ứng việc này. Còn có Đỗ Quyên và Hoàng Ly từ
trước đến giờ không muốn chịu thiệt, hôm nay sao lại không ra mặt? Còn
có thái độ Phùng Thị, đích thực quá kính cẩn nghe theo, quá làm cho nàng
ngoài ý muốn...
Ngẫm lại cuộc sống về sau, trong lòng nàng nặng nề.
Việc này định xong, các thân thích nói chuyện thân cận lên rất nhiều.
Hoàng đại nương bởi vì cháu trai lúc trước không đáp ứng việc này, để
tránh cho lòng hắn không thoải mái, muốn bày tỏ ưu việt, giúp nhà mẹ đẻ
ra mặt, liền tự hào chỉ vào những gánh nặng trong viện nói: "Nguyên Nhi,
mấy thứ này đều là cữu gia gia ngươi gánh đến, nói không thể để nhà ngươi
chịu thiệt..."