Hoàng đại nương ủy khuất như một đứa trẻ, thút tha thút thít nói, người
nhiều, cháu trai ruột cháu trai họ, mỗi người một chén, nàng ngay cả tô
cũng chưa được liếm qua. Một chậu canh lớn như vậy, nàng nhịn cho bọn
họ uống mà còn không được tiếng tốt...
Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên nhìn nhau ngạc nhiên, bất chấp làm trò.
Lão nhân gia như vậy, làm cho bọn hắn thực không đành lòng, cũng rất
sinh khí. Nói đến cùng, đây là nãi nãi bọn họ. Rõ ràng canh cá là đưa cho
gia gia nãi nãi uống, không phải đưa cho con của thân thích uống, nàng
thèm vào quản bọn họ có có canh uống hay không.
Hoàng đại nương tố xong ủy khuất, liền phát hiện sắc mặt cháu mình
không tốt, trong lòng dễ chịu lại bất an, liền gạt lệ nói: "Đều trách ta hồ đồ,
uổng phí tâm sức..."
Đỗ Quyên liếc mắt nhìn Nhị Oa, nói nhỏ: "Nãi nãi đừng nói nữa. Con nít
không hiểu chuyện, nghe lời này, về nhà học lại, chúng ta ra lực còn không
được tiếng tốt, đắc tội thân thích không đáng. Kệ hắn đi. Nãi nãi tội gì cùng
đứa nhỏ mấy tuổi so đo."
Hoàng đại nương nổi giận, đột nhiên cất cao giọng nói: "Ta hầu hạ bọn
họ còn hầu hạ ra kẻ thù? Ta có gì không dám nói?..."
Rồi nhìn Nhị Oa quở trách tiếp.
Nào là đi sớm về tối, nào là nấu nướng lau chùi, nào là trợ cấp lương
thực, mà trong nhà nháo không được an bình, lải nhải lẩm bẩm không dứt,
Hoàng Nguyên khuyên cũng khuyên không nổi.
Nhị Oa thì càng ủy khuất thương tâm.
Hắn không hề thấy mình sai: Phương gia đưa đồ cho Hoàng gia, nhiều
hơn học phí của con nít thôn Thanh Tuyền đến mấy lần. Phàm là trong nhà