đến cũng là thân thích."
Hòe Hoa ngừng một lát, lại hỏi: "Lâm Xuân trở lại? Lúc hắn đi cũng
chưa kịp nói với ta. Bằng không, chúng ta còn có thể tiện đường đi chung."
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Hôm kia trở về , đêm đó rời đi."
Hòe Hoa kinh ngạc vạn phần, thất thanh nói: "Lại đi?"
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Đi!"
Hòe Hoa nhìn nàng, thăm dò hỏi: "Sao lại đi vội vã như vậy?"
Đỗ Quyên nói: "Chắc là việc học bân rộn, không thể có nhiều ngày
nghỉ."
Hòe Hoa im lặng, một hồi lâu mới hỏi: "Đỗ Quyên, ta trở về nghe nói
chút chuyện. Ngươi... Ngươi thật sự muốn gả cho đệ đệ ngươi?"
Nàng không kiếm ra lời nói vòng vo, đành hỏi thẳng.
"Còn chưa định đâu." Đỗ Quyên mỉm cười nói.
Hòe Hoa thấy nàng chẳng kiêng dè, như được cổ vũ, vội hỏi tiếp: "Là
thật?"
Đỗ Quyên nhìn nàng nghiêm túc nói: "Ta nói, còn chưa định!"
Nói xong, không chờ Hòe Hoa hỏi lại, liền đứng lên nói: "Trong nhà xây
nhà, bận rộn bừa bãi. Ta còn có việc nên không giữ ngươi Hòe Hoa."
Hòe Hoa vội vàng nói: "Ta giúp ngươi. Ta thật rảnh..."
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Không cần. Rất nhiều người hỗ trợ rồi. Lại nói,
ra ra vào vào, lui tới đều là nam nhân, con gái ở đây cũng không có phương