Đỗ Quyên lập tức cảm giác được áp lực này.
Từ khi nàng đi tới nơi này, dù việc nông gia sinh hoạt vất vả, nàng vẫn
vui vẻ chịu đựng, thủy chung mỉm cười đối mặt. Chỉ khi đề cập tới việc
hôn nhân của nàng, là đất bằng nổi phong ba. Dù nàng từ khi còn trong tã
lót đã bắt đầu lên kế hoạch, vẫn một lần lại một lần bị đẩy ra nơi đầu sóng
ngọn gió.
Nhớ tới đủ chuyện xảy ra, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi bi
thương.
Đến cùng do thiên tính lạc quan, cảm giác này chợt lóe lên rồi lướt qua,
nàng lại khoác lên một khuôn mặt tươi cười.
Đang định nói chuyện lại bị Hoàng Nguyên giành trước.
Vừa rồi thần tình của nàng bị hắn bị bắt được, trong lòng đau xót, hơn
nữa hắn cũng sớm có mưu tính, nên lên tiếng trước.
Hắn nói: "Đại Đầu bá bá..."
Mới kêu một tiếng đã bị Lâm Đại Đầu không khách khí ngắt lời: "Không
có hỏi ngươi! Ta hỏi Đỗ Quyên. Việc này để Đỗ Quyên nói."
Lâm Đại Mãnh cũng cười nói: "Hoàng phu tử, việc này để Đỗ Quyên
quyết định."
Hoàng Nguyên phất vạt áo dài, thong dong đến gần vài bước, nghiêm nét
mặt nói: "Đỗ Quyên nên nói đều đã nói: nàng đau khổ kiên trì, không muốn
tùy ý gả cho người, đều có lý do của nàng, không phải là cố ý ngỗ nghịch
trưởng bối. Hôm nay ngoại trừ thân phận con gái Hoàng gia, đã là con nuôi
cơ khổ. Hoàng gia cũng tốt, Lâm gia cũng thế, đối với nàng đều có cứu
mệnh chi ân. Các trưởng bối bày ra trận này, đã làm cho nàng nơm nớp lo
sợ, phải biện bạch thế nào đây?"