Về phần Lâm Xuân chất vấn, nàng cũng có lý do: Tảm Lao Yên vừa tới -
Một không phải là khuê nữ nàng, hai còn chưa thành con dâu nàng, nàng
chỉ có thể khách khí đối với nàng, không thể tự nhiên như đối với Đỗ
Quyên, mắng vài câu là chuyện thường ngày.
Cái gọi là càng thân cận thương tổn càng sâu chính là như vậy.
Đỗ Quyên thấy Hoàng Nguyên và Lâm Xuân giằng co, tiến lên cản lại
nói: "Ồn cái gì?"
Hai người đều mím môi không nói, hiển nhiên đều nhìn đối phương
không vừa mắt.
Đỗ Quyên chuyển hướng nhìn đám người xem náo nhiệt, cao giọng nói:
"Nha môn xử án còn cần chứng cớ, không chứng cớ chính là vu khống!
Nếu ai còn nói ta, ta không ta nghe được coi như xong; nếu để ta nghe thấy
được, mặc kệ hắn lớn hay nhỏ, đừng trách ta trở mặt không nhận người!"
Nói xong xoay người đi ra bên mương, như cũ bắt cá chạch.
Người liên can đều sững sờ nhìn nàng.
Quế Hương và Hòe Hoa, Nhị Nha chạy tới, khẽ giọng gọi: "Đỗ Quyên."
Đỗ Quyên cũng không quay đầu lại nói: "Còn không quay về? Chọc một
thân bùn còn ngại không đủ?"
Nói xong hai tay gỡ một đống nước bùn ra, cẩn thận tìm cá chạch.
Quế Hương không biết nói gì cho phải, nhưng nhìn ra Đỗ Quyên phiền
lòng không muốn để ý người khác, đành nháy mắt Hòe Hoa, nói: "Đỗ
Quyên, chúng ta đi."
Hòe Hoa thấy Đỗ Quyên không thèm nhìn các nàng, đành theo Quế
Hương đi.