Chỉ chờ lên men xong, mỗi miếng nhỏ lăn qua chút muối, lại lăn qua hỗn
hợp ớt bột ngũ vị hương, bỏ vào vại sành phong kín, mấy chục ngày sau
đậu hủ sẽ thành chao. Có điều kiện, cho thêm chút rượu lâu năm càng thơm
đậm đà hơn.
Chủ tớ các nàng dĩ nhiên biết đậu hủ, lại không biết cách làm chao.
Hồng Linh nhíu mày nói: "Đây là thứ gì mà để hư rồi? Đều mọc lông
nè."
Tảm Lao Yên sang đây xem, cũng không nhận ra.
Hồng Linh nhìn nhà bếp được mình dọn dẹp thành nhẹ nhàng khoan
khoái, cảm thấy 2 thùng kia để đó rất chướng mắt, nên nói dọn ra ngoài, để
đó sẽ bốc mùi, khẳng định là Hoàng cô nương các nàng quên mất.
Tảm Lao Yên cũng không nghĩ nhiều, cùng nàng khiêng đi ra ngoài.
Hồng Linh phát thề muốn cho tiểu thư không chịu thua kém, bận rộn một
buổi sáng, heo còn chưa cho ăn. Việc này nàng thật chưa từng làm, cũng
không biết cho heo ăn cái gì. Nhãn châu chuyển động, ánh mắt rơi đến 2
thùng kia. Vì thế, men đậu hủ bị nàng mang cho heo ăn. Rốt cuộc là đậu
hủ, heo ăn thật vui vẻ.
Bận xong, nàng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ mình không hề lãng phí.
Rồi cầm thùng để ngoài sân, chuẩn bị đợi cầm ra mương rửa.
Trở lại phòng bếp, thấy tiểu thư chiên xong nem rán, hết sức cao hứng,
liền lau bàn rửa bát, chuẩn bị đợi người trở về ăn cơm.
Kết quả, khi nàng cầm ấm trà lớn lên, không nghĩ tới bên trong tràn đầy
một bình nước ấm, nóng đến lỡ tay, ấm trà liền rớt xuống đất. May mà ấm