Lâm Xuân nhìn miệng cười của thiếu nữ, tâm tình nặng nề phiền muộn
tốt hơn nhiều.
Lâm Đại Đầu càng vui vẻ hơn, trong lòng đè nén khó chịu tán đi, dạy dỗ
Đỗ Quyên: "Nên như vậy! Chết sĩ diện khổ thân, là ngu dốt! Không chịu
thua kém như vậy làm cái gì? Không chịu thua kém có thể làm cơm ăn? ..."
Lải nhải lẩm bẩm, bị Lâm Xuân ngắt lời.
Lâm Xuân khẽ giọng hỏi Đỗ Quyên: "Có nghĩ ra nhà xây như thế nào, ở
đâu chưa?"
Đỗ Quyên nói: "Một căn nhà 3 gian nho nhỏ. Lớn quá một mình ta ở
cũng sợ, còn phải tốn công dọn dẹp. Thì dựng bên sông ngay chân núi,
cạnh nhà Bệnh Chốc Đầu. Bệnh Chốc Đầu và Nhị Ny sắp thành thân, ta và
Nhị Ny hợp ý, tương lai chiếu ứng lẫn nhau. Chân núi cũng rộng mở, ta còn
muốn 2 khối đất bên nhà trồng trọt, săn thú mò cá. Nói vậy ngày sẽ không
khổ sở."
Lâm Xuân tập trung nghe, âm thầm tính toán an bài.
Vợ Đại Đầu lại kêu lên: "Không được! Ở xa như vậy, chúng ta muốn
chiếu ứng ngươi cũng không được. Chân núi chỉ có mỗi nhà Lý gia. Tính
luôn Bệnh Chốc Đầu và Nhị Ny chỉ là thêm hai người. Lỡ ngươi có
chuyện, muốn kêu người cũng không có. Vậy sao ta yên tâm?"
Tuy chỉ mới định ra thời gian ước hẹn, nhưng nàng thấy, con trai mình sẽ
không như Hoàng Nguyên, nên nàng đã coi Đỗ Quyên như con dâu, để
nàng một mình ở xa trong lòng nàng không kiên định.
Lâm Đại Đầu đối với vợ khoát tay nói: "Ta hiểu được tâm tư Đỗ Quyên:
ở trong thôn, cùng Hoàng gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nàng
cũng khó chịu, không bằng chuyển đi xa chút tự tại hơn. Nói là xa, cũng