Lâm Đại Đầu không chút lưu tình khinh bỉ hắn nói: "Nhà ngươi loạn thất
bát tao, cả ngày nháo cho gà bay chó sủa, kêu Đỗ Quyên làm sao mà ở?
Con trai của ngươi có năng lực nha, kéo về đến mấy người phụ nữ..."
Hoàng Lão Thực tức giận nói: "Loạn cái gì? Ta biết ngươi không có ý tốt
lành gì, ở sau lưng nói bậy để lấy khuê nữ ta. Ngươi trước giờ luôn muốn
phá hư, chuyên môn tính kế người..."
Đỗ Quyên vội vàng đứng lên, gọi "Cha", ý bảo hắn đừng ồn.
Hoàng Ly ai đến bên người nàng, rụt rè nắm ống tay áo nàng, khẽ giọng
gọi: "Nhị tỷ tỷ."
Hoàng Lão Thực không thèm gây với Lâm Đại Đầu, vội ngồi xuống, kéo
tay Đỗ Quyên nặng nề nói: "Đỗ Quyên, ngươi giận thì giận, đi làm cái gì?
Ngươi làm lớn, nàng làm nhỏ, không bị thiệt nha! Có phải Nguyên Nhi đắc
tội ngươi hay không? Mẹ ngươi cũng không mắng ngươi..."
Đỗ Quyên nghe xong trong lòng liên tục kêu trời, vội cướp lời nói: "Cha,
ngươi nghĩ thoáng chút. Ta lại không đi xa, vẫn ở trong thôn. Ngươi nhớ ta
thì đến nhìn ta. Ta cũng sẽ thường đi xem cha..."
Cha con mạnh ai nấy nói.
Lâm Đại Đầu nghe xong mặt lộ vẻ đắc ý, nghĩ thật là kẻ ngu dốt hồ đồ,
vậy mà còn không rõ vì sao Đỗ Quyên đi, mà chạy tới khuyên. Hắn cũng
không nói, liền đứng xem Đỗ Quyên sai phái Lão Thực cha.
Vợ Đại Đầu kéo Hoàng Tước Nhi đến bên người, thấp giọng hỏi nương
nàng ra sao.
Hoàng Tước Nhi vừa đáp, vừa chú ý Đỗ Quyên bên này.
Nghe Lão Thực cha nói rất kỳ cục, vội nháy mắt Hoàng Ly.