May mắn Đỗ Quyên tự mình cẩn thận, lúc hai người giao tiếp, đầu tiên là
chặt chẽ nĩu lấy áo của Hoàng Tước Nhi, rồi tốt xấu mượn chút lực từ trên
tụt xuống, chân rơi xuống trước. Hơn nữa Lâm Xuân chen ở bên cạnh, làm
thịt đệm cho nàng mới không có xảy ra việc gì.
Tiểu Lâm Xuân bị Đỗ Quyên đè, không khóc mà lại cười.
Hoàng Tước Nhi bị dọa đến biến sắc, hai tay gắt gao níu chặt xiêm y
muội muội không buông tay, sợ vừa buông tay là "bẹp" một tiếng, muội
muội sẽ té "bể".
Hạ Sinh cũng luống cuống, không để ý cầm chén, đi lên hỗ trợ.
Bát kia "loảng xoảng" một tiếng lăn xuống đất, nảy lên một cái rồi dừng
lại nhưng chưa bể, có thể thấy được bát thô rất tốt.
Hai người hợp lực mới ôm Đỗ Quyên lên.
Đỡ Hoàng Tước Nhi ngồi ổn, Hạ Sinh cầm chén chạy vào phòng bếp,
sau đó chạy vội ra.
Bỗng nhiên phát hiện khóe miệng Hoàng Tước Nhi có một hạt cơm, vội
đưa tay giúp nàng phủi đi, lại dùng tay áo giúp nàng lau sạch dầu mỡ trên
môi.
Hoàng Tước Nhi cũng không dám khinh thường, ngồi yên mặc hắn làm,
hỏi "Sạch hết chưa?"
Hạ Sinh nhìn chằm chằm mặt nàng, lại nói: "Ngươi há mồm ta xem
xem!"
Hắn sợ kẽ răng Hoàng Tước Nhi dính thịt.
Hoàng Tước Nhi nghe lời há mồm, nhe răng cho hắn kiểm tra.