Hai đứa bé đứng tại bên người Hoàng đại nương, nhỏ giọng dỗ Đỗ
Quyên.
Ở trong lòng bọn họ, đi cầu ra tã là thập phần mất mặt.
Trước mắt bọn họ, mục tiêu duy nhất của cuộc đời chính là tranh thủ
không đái dầm. Vì thế, buổi tối trước khi ngủ đều kinh hồn táng đảm,
không dám ngủ mê, nhưng sau đó luôn hồ đồ ngủ say. Trong lúc ngủ mơ
khó tránh khỏi "nước ngập kim sơn tự", ngày hôm sau dậy bị người cười
nhạo, nản lòng không thôi.
Vốn Đỗ Quyên muội muội không đái dầm, thế nhưng hôm nay trước mặt
nhiều người như vậy đi cầu trong tã, đây chính là chuyện "vô cùng nhục
nhã" !
Lâm Xuân suy bụng ta ra bụng người, vì Đỗ Quyên cảm thấy "thống
khổ".
Hắn sinh khí nên nhìn Vinh Tử không vừa mắt, mắng nàng: "Ngu ngốc!
Không biết đưa đi tiểu."
Vinh Tử bị 2 đứa bé mắng, cảm thấy rất vô tội.
Nàng lại phát hiện Nhậm Tam Hòa nhìn nàng, vội thấp thỏm cúi đầu.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Vinh Tử và Ngọc trân đã sớm chết.
Lâm Xuân gọi tiếng thứ nhất, Nhậm Tam Hòa đã nghe thấy, cũng nóng
vội.
Nhưng hắn không thể nhắc nhở Hoàng Lão Thực kêu vợ ra cho khuê nữ
đi tiểu.
Nếu hắn làm vậy, khẳng định mọi người sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhiều
nữ nhân ngồi bên kia như vậy, đâu cần nam nhân bận tâm việc này, huống